Tuesday, May 24, 2011

Xoá blog - vì đâu nên nỗi?

Dạo này làng Mul bé nhỏ coi bộ "dậy sóng ba đào" quá! Cứ vài bữa là lại thấy 1 người đóng blog, vài bữa là lại gặp dòng "User .... does not exit"... Mỗi lần như vậy, tôi lại thấy bần thần 1 chút ... Sao vậy ta? Mỗi entry trong blog là 1 góc nào đó trong cuộc sống tinh thần của mỗi người, mỗi album mỗi video clip là 1 phần kỷ niệm, mỗi cái note là một phút giây nào đó trong đời. Mỗi cái comment nhận về cũng là sự quan tâm, chia sẻ của bạn bè trên blog ... Xoá đi 1 cái account là mất hết tất cả. Nếu không có chuyện gì quá to tát, không có thiệt hại hay tổn thương gì quá nghiêm trọng về mặt tinh thần, thì có thật sự cần thiết phải bấm nút 1 cái, rồi xoá sạch như vậy hay không? Tôi đã tự hỏi đi hỏi lại mình câu đó qua mỗi lần có 1 người bạn trong FL mình xoá account... mà vẫn chưa tìm được câu trả lời. Chỉ thấy tiếc, rất tiếc cho mỗi một lần 1 cái nick mất đi ...

Mà, vì sao người ta đóng blog vậy hen???

Trước giờ, trong số những vụ đóng blog tôi từng biết thì chỉ có 3 "vụ việc" là do chủ blog bị tổn thương nghiêm trọng về mặt tinh thần: 1 người bị kẻ xấu đem hình con về blog riêng rồi đặt chuyện vu khống sinh con hộ, 1 người bị ai đó comment sỉ nhục chuyện lấy chồng DL, 1 người  cũng bị sỉ vả vô lý trong khi bản thân đang phải đối diện với quá nhiều bế tắc trong cuộc sống riêng ngoài đời thực. Hai trong số 3 người này đều đã mở lại blog khác, hạn chế FL để được yên ổn hơn, và đều vẫn đang là những người bạn blog thân thiết của tôi. Và, đối với tôi, thật sự, chỉ có 3 trường hợp này là tôi thấy quyết định xoá blog là hợp tình hợp lý nhất (dù vẫn tiếc...) Ngoài 3 trường hợp đó ra, thật tình tôi cứ thấy những trường hợp khác nó lãng lãng làm sao đâu...

Bận rộn quá, xoá blog? Uhm ... đâu có ai quy định mỗi người phải dành ra mỗi ngày bao nhiêu phút để lên blog thì mới được duy trì blog. Thiết nghĩ, trong bộn bề cuộc sống thời nay, blog chỉ nên chiếm phần rất nhỏ trong lịch trình sinh hoạt hàng ngày của mỗi người. Rảnh rỗi thì log in, có hứng thú thì viết chút ít, không thì đi 1 vòng thăm nhà bạn bè, để lại vài dòng comment chào nhau. Không rảnh lắm, mà ghiền blog, nhớ bạn, thì khỏi viết lách gì, chỉ đi 1 vòng, thậm chí khỏi comment... .Đã là bạn bè thân quen trong FL, chắc chẳng ai phiền trách gì khi bạn mình quá bận. (Bản thân tôi, thường thì bận rộn nhiều hơn là rảnh rỗi, mà có tâm sự gì, hay muốn chia sẻ gì, lại treo 1 cái note lên rồi bỏ đi mất biệt, chẳng reply lại được 1 cái comment nào...nhiều khi cũng thấy ngại,  mà bạn bè nào có ai trách móc gì đâu?) Còn, lỡ như mà bận lắm lắm, không thể log in, thì cứ lo làm việc của mình thôi. Vài bữa, vài tuần, hay thậm chí vài tháng mới quay trở vô, cũng có sao đâu? Cứ để "nhà" ở đó, vắng vẻ thiệt, bụi bặm giăng đầy thiệt, nhưng khi mình quay về, "nhà" vẫn còn nguyên đó. Đâu ai bận rộn cả đời, đến nỗi không bao giờ còn quay lại blog nữa đâu? Vậy sao không đợi đến khi bớt bận rộn, khi mệt mỏi buồn phiền, muốn lục lại ký ức thì bao nhiêu thứ mình viết vẫn còn, bao nhiêu sự quan tâm, chia sẻ của bạn bè vẫn còn ... Sẽ phải mất vài buổi, vài ngày hay thậm chí vài tuần để "làm ấm lại căn nhà" ... nhưng vẫn còn hơn là căn nhà đã "sập" mất tiêu!

Mà, nếu đã nói vì bận mà xoá blog, thì sao xoá Multi đi, rồi lại quay qua Facebook mà “hoạt động”? Chẳng lẽ lên FB thì đỡ tốn thời gian hơn ở Multi hay sao?

Blog phức tạp quá, xoá blog? Uhm ... Nói cho cùng, xã hội loài người từ trước đến nay đã có bao giờ không phức tạp? Blog cũng là 1 xã hội, dù là “ảo” nhưng người chơi blog cũng là cộng đồng thu nhỏ của xã hội mà thôi, sao tránh được chữ "phức tạp"? Nhưng, thẳng thắn mà nói, blog có "phức tạp" hay không cũng là do con người mà ra cả! Điểm lại những vụ đóng blog gần đây là thấy ngay ...

§         Ngoài đời thực, ngay giữa 1 nhóm bạn bè, đồng nghiệp, hay thậm chí trong 1 gia đình, chuyện không đồng tình với nhau khi này khi khác đã là chuyện rất bình thường. Huống gì trên blog, bạn bè trong 1 FL lại có thể có xuất thân hoàn toàn khác nhau, nghề nghiệp khác nhau, tuổi tác cũng chênh lệch vô chừng ... Vậy thì làm sao tránh khỏi chuyện bất đồng ý kiến?

o       Chị A nghĩ chuyện này là đúng, mà chị B cho là sai thì đâu có gì là lạ? Sao không cư xử trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau cho vui vẻ cả làng? Khích bác, hay dè bỉu nhau làm gì cho có chuyện? Có nhiều người cứ vin vào lý do "tính mình thẳng thắn, có sao nói vậy", rồi hễ thấy ai nói gì không đúng ý mình là cứ comment "thẳng thắn" mà không nhận ra là mình đang nhìn vấn đề rất phiến diện. Mỗi người có 1 hoàn cảnh khác nhau, 1 cuộc sống khác nhau, và nhận thức về cuộc sống cũng khác nhau. Nếu bạn không thể đòi hỏi 1 anh kỹ sư cơ khí có cùng ý kiến với 1 nhà thơ về vẻ đẹp của giọt sương trong nắng sớm, thì cũng đừng đòi hỏi mọi người đều phải đồng ý kiến với mình. Nếu không ai có thể bắt bạn thay đổi quan điểm về chuyện nuôi dạy con cái, hay cách cư xử với người xung quanh, thì bạn cũng đừng nên đòi hỏi ai đó nhất định phải đồng ý với mình mới đúng.

o       Lẽ dĩ nhiên, bạn có quyền nêu ý kiến của mình, có quyền góp ý cho bạn bè chuyện này, chuyện kia, thậm chí muốn tranh luận cũng được. Nhưng, sao mỗi khi gõ comment, bạn không thử đặt mình vô vị trí người bạn mình đang đối thoại, để chọn lựa câu chữ, ý tứ và cách diễn đạt sao cho đừng làm tổn thương chủ blog, mà chủ blog thì vẫn hiểu ý mình? Ý mình nói ra, chủ blog có thể đồng tình, có thể phản đối, nhưng sẽ không lấy đó làm buồn, hay thậm chí nổi cơn tự ái! Người hiền lành mà tự ái thì chỉ buồn 1 mình, rồi đâm ra suy nghĩ lung tung. Chứ người "dữ" hơn 1 chút, thì tránh sao khỏi chuyện phản pháo lại bằng 1 entry nào đó, hay là lại mắng chửi nhau ầm ầm trên blog???

o       Người ta hay nói "Của cho không bằng cách cho". Câu đó nếu phát triển thành "Nội dung nói không bằng cách nói" chắc cũng không sai! Lấy ví dụ nhé, tôi vô nhà 1 bạn đã không còn trẻ lắm, nhưng mới có con đầu lòng, và đọc thấy bạn ấy kể chuyện học cách cắt móng tay cho con. Bạn nghĩ coi, nếu muốn chọc ghẹo người bạn đó 1 chút, câu comment “Cha, có con rồi người ta siêng học ghê hen, cắt móng tay cũng học nữa kìa” có dễ đọc, dễ nghe hơn rất nhiều lần so với câu “Cắt móng tay mà cũng phải học nữa hả trời?” hay không? Tôi không biết người bạn đã comment “Cắt móng tay mà cũng phải học nữa hả trời” đó giỏi giang tới mức nào, nuôi con khéo tới mức nào, mà tôi chỉ thấy khó chịu dùm cho người được hỏi … Thử nghĩ, nếu bạn ấy là 1 người thích đốp chát thì có phải là đã có chuyện rồi không?

o       Nếu bạn cứ nhân danh sự thẳng thắn của mình mà muốn nói gì thì nói, muốn xúc phạm ai thì xúc phạm … thì blog “phức tạp” là do bạn chứ do ai? Thay vì buồn trách người này, người kia “không thích nghe nói thẳng”, “không chịu nghe góp ý” vv…, sao bạn không thử góp ý nhẹ nhàng hơn, chọn lọc câu chữ hơn cho đỡ làm tổn thương người khác? “Lời nói không mất tiền mua”, sao không lựa lời một chút cho comment mình viết ra bớt sốc? Mà, nói cho cùng, đâu phải lúc nào cũng cần phải “góp ý” mọi lúc mọi nơi đâu? Vài cái lỗi chính tả, vài câu văn lủng củng, vài từ dùng không chuẩn lắm … đâu phải là điều gì quan trọng lắm cho 1 entry trên blog? Có phải bài viết đăng báo đâu mà đòi hỏi người ta phải chuẩn xác? Đồng ý là, khi văn của bạn luôn suôn sẻ, lỗi chính tả, lỗi từ vựng, lỗi văn phạm cũng không bao giờ mắc phải, thì bạn rất dễ thấy khó chịu khi đọc phải những lỗi đó. Nhưng, bạn à, xã hội mà, đâu phải ai cũng như mình! Mỗi người có 1 khả năng khác nhau, ai cũng có điểm mạnh điểm yếu riêng. Có thể bạn viết lách giỏi hơn, nhưng chưa chắc bạn đã tháo vát bằng người khác. Có thể người ta yếu về văn chương, câu cú, nhưng chưa chắc đã kém gì bạn trong chuyện tề gia nội trợ vv… Nếu những điều sai sót người ta viết ra không thể làm hại gì ai, không ảnh hưởng gì tới sức khoẻ hay tính mạng của ai, thì sao không cho qua hả bạn? Vốn dĩ “Nhân vô thập toàn”, bạn coi nặng làm chi những sơ sót không đáng đó, rồi bắt bẻ người ta từng chữ, từng lời?  Bạn xét nét làm chi, rồi lại thắc mắc, “sao tui chỉ nói thẳng, nói đúng thôi mà người ta ghét?”. Tự hỏi rồi bạn lại tự trả lời “Vì tui không hoà hợp được với đám đông”… Bạn tự khẳng định mình đúng, mình làm toàn chuyện theo khoa học, theo đúng sách vở, rồi lại cho rằng mình không hoà hợp được với đám đông. Vậy chẳng phải bạn gián tiếp kết luận là đám đông chẳng ai hiểu biết bằng mình, chẳng ai biết làm đúng như mình? Đã vậy, trách sao bạn lại không cho mình cái quyền coi mình cao hơn thiên hạ, rồi tự nhiên phán xét người này đúng, kẻ kia sai, tự nhiên áp đặt người xung quanh phải như vầy, như vầy mới hợp lý? Mà, khi bạn đã tự đặt mình ở vị trí cao hơn người khác, tự cho mình là khôn ngoan hơn người khác, thì có phải chính bạn đã tách mình ra khỏi đám đông không? Thay vì đóng blog cho đỡ thị phi, sao bạn không tự nhìn lại mình, tự điều chỉnh mình cho hoà hợp với đám đông hơn?

§         Lại có bạn thỉnh thoảng than phiền có người này người khác GATO (ghen ăn tức ở) với mình. Haizzzz… Cái chữ GATO này, anh chị em thân thích với nhau trong làng hay chọc nhau lắm nè. “GATO”. Khi nói giỡn chơi, khi chọc nhau thì thấy mắc cười, thấy vui vui. Chứ khi nói 1 cách nghiêm chỉnh mà ai đó tự cho là người khác GATO với mình thì hình như nghe hơi không suôn tai cho lắm!

o       Nếu nói người khác GATO vì mình sướng hơn người ta, thì có lẽ bạn nên tự nhìn lại mình! “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”! Phải chăng bạn khoe khoang nhiều quá, để cho người khác phải ganh tị? Chẳng phải người xưa đã dạy, đạo lý ở đời là  “Chớ nên khoe hạnh phúc của mình với người kém hạnh phúc hơn mình?”.  Mình sung sướng, mình tự biết, là đủ! Có muốn khoe, hãy chỉ khoe với người thân thích, hay những  ai cũng sướng giống giống như mình. Khoe với người kém may mắn hơn, nếu không khiến người ta tủi thân, thì chính là tự bạn làm cho người ta ganh tị với mình rồi! Mà, người ta đã ganh tị, thì chuyện nhạo báng, gièm pha … nếu có cũng đâu có gì khó hiểu! Đừng trách người ta nhỏ mọn! Nên chăng, hãy trách mình đã tự gieo ganh ghét!

o       Còn, nếu nói người ta GATO vì mình tài giỏi hơn, thành công hơn thì dường như là hơi quá tự tin??? Mình có là gì đâu dưới trời cao đất rộng, mà dám nghĩ rằng mình tài giỏi hơn ai? Mình đã làm được gì to tát cho cuộc sống chưa? Mình đã đóng góp được gì đáng kể cho xã hội, cho cộng đồng chưa? Hay mình chỉ là 1 người vợ, 1 người mẹ bình thường như bao nhiêu người phụ nữ khác? Có con, thì bao nhiêu người phụ nữa khác cũng có con …! Con mình đẹp, con mình ngoan, con mình đáng yêu? Nói thật, trong mắt những người làm cha mẹ thì con mình bao giờ cũng đẹp, cũng dễ thương, cũng là nhất thế giới thôi! Ai đi GATO với bạn làm gì???!!! Nếu ai đó có đột nhiên ít ghé blog mình chơi, đột nhiên không comment gì, thì chắc phải có lý do gì đó! Nếu còn quý nhau, hãy cố gắng tìm hiểu một cách chân thành! Đừng ngồi đó suy diễn là người ta GATO, rồi than, rồi trách! Biết đâu, lý do người ta thưa lui tới lại là vì tính tình bạn có vấn đề, hay đơn giản chỉ là bất đồng ý kiến! …

§         Chưa hết, trên blog còn có vụ “bản quyền”. Luật pháp quy định rất rõ ràng, cái gì thuộc bản quyền thì không ai có thể tự tiện sử dụng mà không có sự cho phép của chủ sở hữu. Cái đó thì không cần phải bàn! Nhưng, nói “bản quyền” là nói những gì do tự thân một người hay một tổ chức nào đó sáng tác ra, chế tạo ra kia kìa! Tôi viết ra entry này, tôi là tác giả, tôi có “bản quyền” với entry của mình. Bạn chụp được 1 tấm hình đẹp, bạn là tác giả, bạn có “bản quyền” với tấm hình đó. Chứ nếu bạn ngồi sưu tầm ra một loạt những cái tên hay, định đặt cho con mình, rồi chỉ chọn 1. Sau đó, có người khác tình cờ đặt cho con họ cái tên nằm trong danh sách những cái tên bạn đã xem xét lúc trước, rồi bạn lại nói người ta bắt chước mình, “copy ý tưởng” của mình thì … hơi chướng! Trang trí tiệc tùng nọ kia cũng vậy… Ở cái xứ Mỹ này, trang trí gì cũng theo theme. Nếu bạn nghĩ ra được 1 kiểu gì để trang trí cho tiệc nhà mình, thì rốt cuộc cũng phải dựa theo 1 cái theme nào đó người ta bán sẵn, rồi thêm thắt nọ kia chút đỉnh thôi. Sao cứ thấy người khác xài theme giống mình, hay có chút gì tương tự, là lại quy cho người ta cái “tội” copy ý tưởng của mình mà không “give credit” cho mình? Nói vậy, hình như bạn hơi lạm dụng chữ “bản quyền” mất rồi! Chỉ tội cho những người bị nói là “copy ý tưởng” đó … Chuyện chẳng có gì, mà tình bạn, dù chỉ là bạn blog, gầy dựng bấy lâu cũng tan tành … Blog bị giật sập, mà bạn bè thì không nhìn mặt nhau nữa … Tiếc!

§         Một điều “phức tạp” nữa của blog, lại cũng do người chơi blog mà ra! Tôi từng chứng kiến, và nghe mấy chị em bạn blog than phiền, và tôi rất sợ cái “phức tạp” này! Blog có “ảnh hưởng dây chuyền” ghê gớm lắm! Một người viết entry, hay chỉ là 1 cái note, than phiền, “chửi xéo” ai đó mà không nêu tên, thậm chí có khi cũng không kể rõ là chuyện gì. Và, con người mà, hễ có chuyện gì xảy ra, ai cũng thường chỉ nói tốt phần mình. Phần xấu xa là của người kia! Lập tức, bà con nhào vô comment … chửi phụ! Rõ ràng, không biết người được nhắc tới là ai, chẳng biết đầu đuôi gốc ngọn ra làm sao, nhưng bà con cứ chửi rất hăng! Nhiều người sẵn sàng dùng luôn từ ngữ rất nặng nề! Khổ nổi, những người đang tham gia “chửi hội đồng” đó, đôi khi lại không hề biết người bị chửi lại là 1 người bạn khác trong FL của chính mình, 1 người mình vẫn rất quý mến, hay thậm chí rất thân quen! Rồi, tiếng lành đồn xa, mà tiếng chửi thì đồn càng xa, càng nhanh hơn gấp nhiều lần. Trước sau gì những lời “hùn chửi” đó cũng tới tai người … “bị chửi”. Đã ấm ức vì bị bạn nói xấu, còn phát hiện ra vài bạn khác đang thân với mình cũng hùn vô chửi mình … thế là hận đời! Ôi, sao bạn blog toàn những người … “hai mặt”???!!! Nếu mỗi người biết dè dặt hơn một chút khi tham gia “chửi hội đồng” 1 người vắng mặt thì chắc đã tránh được nhiều hiểu lầm đáng tiếc trong cộng đồng blog…

Vậy đó, mấy vụ xoá blog gần đây mà tôi biết dường như cứ loay hoay quanh những chuyện như vầy! Nghĩ tiếc ơi là tiếc!

Tiếc cho những người bạn hơi thừa tự tin mà thiếu tấm lòng, gây khó chịu cho bạn bè, cho chính mình, rồi phải tự mình xoá blog, tự mình rút lui ra khỏi cuộc chơi trong không khí chẳng mấy gì vui vẻ….

Tiếc luôn cho những bạn vô tình phải là nạn nhân của những “phức tạp” không đáng có trên blog, cũng đã phải xoá blog trong ấm ức mà đầy nuối tiếc …

Tôi viết entry này, không dám có ý định “khuyên” ai phải nên làm gì, nên cư xử thế nào khi blog! Bởi với những người đã thừa tự tin mà thiếu tôn trọng dành cho người khác, thì những lời tôi nói nãy giờ đều không có nghĩa …

Viết ra đây nãy giờ, tôi chỉ mong ai đó, nếu đang băn khoăn, đang có ý muốn giật sập căn nhà mình, thì xin nghĩ lại …! Blog bạn viết ra, trước hết, là cho chính bản thân mình. Sau nữa, nếu bạn có con, thì cũng là nhật ký cho con…! Dù chỉ 1 entry, 1 tấm hình, 1 cái note, thì cũng là tâm huyết, là suy tư của bạn dành cho chính mình, cho con, cho cuộc sống! Những cái comment, dù chỉ 1 cái icon mỉm cười, 1 chữ “hug”, thì cũng là những chia sẻ, những quan tâm bạn bè dành cho mình! Nếu quá bận rộn, hay tự nhiên thấy buồn, thấy không có hứng blog, bạn cứ tạm khoá cửa nhà, coi như mình đi vắng … Khi nào khuây khoả, lại quay về! Đừng xoá blog bạn ơi! Bởi khi bạn bấm nút delete đi, là mất hết! Sau này, 1 lúc nào đó, cần tìm lại ký ức, thì biết tìm đâu, phải không bạn?

Wednesday, May 4, 2011

Tự ti - Tự tin và Tự cao

Trong xã hội, thời nào cũng vậy, có lẽ tính cách con người chẳng ai giống ai. Người tốt, người xấu, người hiền, người dữ, người lành, người ác ... đủ hết. Có điều, hình như là dù có tính cách như thế nào đi nữa, mỗi người đều có một trong ba tính cách bắt đầu bằng chữ "tự": TỰ TI - TỰ TIN - TỰ CAO.

Người "TỰ TI"  gần như lúc nào cũng tự cho là mình kém cỏi hơn người khác, mình chẳng có tài cán hay khả năng gì. Có người nhầm lẫn giữa TỰ TI  và KHIÊM TỐN. Không phải vậy! Người khiêm tốn không khoe khoang, không khoác lác là vì họ biết khiêm nhường, biết rằng kiến thức, của cải, may mắn hay hạnh phúc mà họ có chỉ là hạt cát giữa sa mạc, khoe ra chỉ chứng tỏ mình hợm hĩnh. Chứ bản thân họ vẫn biết nhìn nhận giá trị thật của mình. Còn người tự ti thì lại tự cho rằng mình yếu kém, mình nhút nhát, mình xấu xí ... nói chung là mình dở ẹc! Muốn làm việc gì, họ cũng ngại không biết làm. Muốn nói chuyện với ai, họ cũng ngại mình không biết nói. Thậm chí, muốn tự hoạch định ra kế hoạch cho riêng mình, họ cũng không biết mình sẽ có thể làm gì! Vì lẽ đó, người tự ti rất thường hay để vuột mất những cơ hội lớn trong cuộc sống. 

Rõ ràng, tự ti đâu có tốt! Vậy tại sao người ta lại tự ti? Có thể vì họ đã từng bị vài lần thất bại nặng nề rồi bị chỉ trích, chê bai hay thậm chí chà đạp lòng tự trọng nên sinh ra tự ti. Có thể vì họ chưa bao giờ đạt tới được bất cứ 1 thành công nào, dù nhỏ nhất,  nên hoá thành tự ti... Nhưng, có 1 nguyên nhân gây tự ti rất đáng chú ý! Đó là trẻ em bị chính cha mẹ của mình biến thành người tự ti.  Có những bậc phụ huynh suốt ngày la mắng, chê bai con cái. Mà đã chê là chê thậm tệ, đã mắng là dùng cả những từ ngữ mạt sát kiểu "Ngu gì mà ngu như bò", "Sao mà đần độn thế hả?" vv... Có người hễ dạy con là đem con ra so sánh với con nhà người khác, rằng con người ta sao mà giỏi giang, sao mà tài ba quá, còn con nhà mình sao tệ hại, sao tầm thường. Họ cứ nghĩ rằng, so sánh như vậy là tạo cho con động lực phấn đấu để vươn lên bằng những đứa trẻ mà họ đã lấy làm gương. Có lẽ họ quên, hay không biết, rằng, thật ra, làm vậy là huỷ diệt sự tự tin, lòng tự tôn của đứa trẻ! Và lâu dần, họ biến con mình thành một con người tự ti! 

Thêm 1 chữ N vô cuối chữ TI của  TỰ TI thì đã có TỰ TIN! Người tự tin luôn biết khả năng của mình tới đâu, biết mình có thể làm gì, dám dấn thân chấp nhận thử thách mới vv... Không phải ai cũng có TỰ TIN. Nhưng quả tình, đây chính là điều ai cũng cần trang bị cho mình! Đứng trước người khác, hay thậm chí trước đám đông, người tự tin nói chuyện cũng dễ dàng hơn, thuyết phục hơn. Bước chân vô một kỳ thi quan trọng, 1 nhiệm vụ khó khăn, một thử thách gay go, hay chỉ đơn giản là một môi trường mới mẻ, người tự tin cũng cảm thấy thoải mái hơn, không bị quá nhiều áp lực đến mất tinh thần như người thiếu tự tin, hay người tự ti. Sự tự tin giống như 1 lá bùa hộ mạng cho mỗi người khi phải đối diện với các loại khó khăn trong cuộc sống. 

Có điều, nếu như đã là con người bình thường, không nhiều thì ít,  ai cũng có một khả năng, một sở trường nào đó thì sự tự tin lại không phải ai cũng có! Chỉ có người thật sự hiểu khả năng của mình là gì, mức độ tới đâu, và hiểu được môi trường xung quanh hay người đối diện đang cần gì ở mình mới thật sự có thể TỰ TIN. Câu "biết người biết ta, trăm trận trăm thắng" chắc cũng có ý nghĩa tương tự như vậy!

Kể ra thì cũng không phải dễ thật sự hiểu rõ khả năng của mình để mà tự tin. Nhưng cũng may, sự tự tin là điều mà ngừoi ta có thể cố gắng tự tạo ra cho mình. Và quan trọng hơn nữa, cha mẹ cũng có thể bồi dưỡng lòng tự tin cho con cái ngay từ khi con còn rất nhỏ. Khi con chập chững những bước đầu đời, cha mẹ vỗ tay reo hò "Giỏi, giỏi , bước nữa đi con, bước tới chỗ mẹ nè"; khi con vụng về tự mang được đôi vớ đầu tiên, mẹ cười khích lệ "Đó, con làm được rồi. Đâu có khó hen con."; khi con hớn hở mang về bài kiểm đầu tiên được điểm tốt, ba hân hoan khen tặng "Giỏi! Con tập trung làm bài như vậy là được điểm tốt đó thấy không" vv... tất cả những lời ngợi khen, khích lệ đó đều là những viên gạch đầu tiên, xây cho con sự tự tin, mạnh mẽ sau này.

Ai đã ra đời bươn chải chắc đều sẽ đồng ý rằng có được sự tự tin là bạn đã có được 1 nửa chiếc chìa khoá cho gần như mọi cánh cửa...!

Nhưng, cẩn thận! Cái gì quá lố cũng không tốt! Tự tin cũng chỉ cần vừa đủ là được rồi! Tự tin thái quá có thể dẫn tới 1 trong 2 hậu quả:

Thứ nhất, quá tự tin có khi sẽ thành tự hại mình. Sinh viên không xuất sắc lắm mà quá tự tin khi chọn ngành học thì có thể sẽ phải đổi major hay thậm chí bỏ học giữa chừng vì không kham nổi yêu cầu của chương trình học. Người đi làm còn chưa đủ kinh nghiệm, chưa đủ kỹ năng mà quá tự tin, dám nhận những việc phức tạp không phải chuyên môn của mình thì có thể không hoàn thành nổi nhiệm vụ được giao. Nhẹ thì chỉ mất tín nhiệm trước cấp trên, nặng thì có khi đi mất việc, hay tù tội không chừng! Hay, lấy ví dụ cho dễ hiểu nhất, là chuyện chị em phụ nữ theo chồng sống ở nước ngoài mà muốn theo đuổi chuyện học hành chẳng hạn. Ra nước ngoài sống là coi như chấp nhận làm lại từ con số không. Ai có đủ điều kiện và quyết tâm học lại để bảo đảm cuộc sống sau này đều rất đáng ủng hộ và khuyến khích. Nhưng quan trọng nhất là mỗi người phải biết tự lượng sức mình để quyết định theo học ngành gì, học như thế nào cho phù hợp. Cần có đủ tự tin để vạch ra đường đi cho mình. Nhưng cũng không nên quá tự tin, để rồi chọn lấy ngành học ngoài khả năng! Mà với chị em đã có chồng con rồi thì chữ "khả năng" này phải hiểu rộng ra để bao gồm cả sức học lẫn sức khoẻ và thời gian hạn hẹp có thể dành cho việc học hành! Có thể mình có đủ thông minh, thừa học lực để theo 1 ngành chuyên môn cao thật, nhưng cũng cần phải coi ngành học đó đòi hỏi bao nhiêu thời gian, bao nhiêu sức lực của sinh viên! Chứ nếu cứ đâm đầu theo học, rồi lại kham không nổi lượng bài vở quá nhiều, trong khi mình còn phải lo chồng con, cơm nước, nhà cửa vv... thì hóa ra chính mình đã tự làm khó mình rồi! 

Thứ hai, tự tin thái quá sẽ biến thành TỰ CAO. Người tự cao lúc nào cũng cho rằng mình giỏi giang hơn người, hoặc xinh đẹp hơn người, hoặc khôn ngoan hơn người, hoặc thậm chí ... cái gì mình cũng hơn người! Người tự cao đi đâu, gặp ai cũng sẵn sàng chê bai, bắt bẻ từng sơ sót nhỏ của người đối diện. Với người tự cao thì họ luôn luôn đúng. Người tự cao cũng khó lòng chấp nhận mình thất bại hay thua kém ai ... 

Mà, cái gì khiến người ta tự cao? Có thể có nhiều lý do, nhưng lý do dễ thấy nhất là do người đó cũng có phần giỏi giang hay khả năng nào đó hơn người, rồi cộng thêm những lời ngợi khen, tâng bốc thái quá từ người xung quanh ...Hay, nếu xét kỹ hơn, thì đa phần sự tự cao lại được hình thành ngay trong chính thời niên thiếu của mỗi người, từ những lời khen nhiều khi là vô tội vạ mà cha mẹ dành cho con cái. Một lời khen đúng lúc, đúng chỗ thì giúp con tạo dựng sự tự tin. Nhưng khen tràn lan những phát triển bình thường của trẻ, những tiến bộ mà trẻ nào ở lứa tuổi đó cũng cần phải đạt được vv... thì vô tình lại khiến trẻ tưởng mình giỏi giang hơn người! Thậm chí, cha mẹ khoe khoang nhiều quá cũng có thể khiến con mình thành tự cao, mà từ dân gian bây giờ kêu bằng "chảnh"! Khoe nhà giàu, khoe xế xịn, khoe tiền của đất đai ... Cha mẹ càng hay khoe thì trẻ càng coi những giá trị vật chất đó là thước đo giá trị bản thân, giá trị gia đình. Lâu dần, trẻ thành người tự cao rằng nhà mình giàu có, mình sang trọng ... và đâm ra coi thường ai thiếu thốn hơn mình. Khoe con đẹp, con ngoan, con học giỏi ... kể ra thì cũng chẳng có gì sai! Con cái là gia tài của cha mẹ mà, ai chẳng muốn khoe? Nhưng khoe có chừng mực, và sau lưng con thì được! Chứ cứ gặp ai cũng khoe, ngay cả trước mặt con mà cũng cứ toe toe "con tui giỏi, con tui đẹp, con tui lanh lẹ, con tui thông minh vv..." thì e rằng, lâu ngày, đứa trẻ sẽ tưởng mình là đệ nhất thiên hạ! Theo sau cái tự cao đó có thể sẽ là rất nhiều những kiểu tính cách khiến kẻ "đệ nhất thiên hạ"  khó mà hoà nhập với cộng đồng, với xã hội quanh mình! Nhẹ thì trẻ chỉ tự cao, háo thắng, đâm ra khó kết bạn, và cũng khó duy trì những mối quan hệ bạn bè tốt đẹp. Nguy hại hơn, trẻ lại thành người không biết chấp nhận thất bại. Lỡ đâu 1 lần nào đó thi rớt, hay vấp ngã trên đường đời, đứa trẻ không biết chấp nhận thất bại thậm chí có thể nghĩ ngay tới chuyện quyên sinh! 

Vậy đó, rõ ràng là rất nên tự tin, chứ đừng tự ti. Nhưng, tự tin cũng chỉ nên vừa phải, đừng thái quá mà thành tự hại mình hay tự cao tự đại!  

Và, nếu bạn thấy những gì tôi nói linh tinh nãy giờ là có lý, thì chắc bạn cũng sẽ đồng tình, rằng chính cha mẹ là người có thể góp phần tạo nên tính cách sau này của con cái. Thương con, chắc ai trong chúng ta cũng muốn con mình tự tin bước vào đời, không tự ti mà cũng chẳng tự cao. Vậy thì, nên chăng, chính chúng ta cẩn trọng dùng lời khen sao cho đúng nơi, đúng lúc, đúng liều lượng nhất để con không vì thiếu lời khen mà tự ti, hay dư lời khen mà thành tự cao. Sau này, dấn thân ra đời, con cái chúng ta sẽ trân trọng những lời khen hợp lý ngày xưa của cha mẹ lắm, bạn nhỉ? 

PS: Cũng không thật sự phù hợp lắm, không nói đủ được ý cần phải nói, nhưng vẫn tặng 1 người đang hơi thiếu tự tin! Tui thương người lắm người ơi