Saturday, January 15, 2011

Hậu ... tai nạn blog!

Từ ngày làm quen với blog, mình vẫn tâm niệm phải cẩn trọng, cả khi add friend, khi accept invitation, khi vô nhà người khác, lẫn khi comment. Bởi mình nghĩ, dù là ảo, blog cũng là 1 xã hội thu nhỏ. Một chút thận trọng sẽ giúp người chơi blog tỏ lòng tôn trọng người khác, cũng là tự tôn trọng mình. Và ở một khía cạnh khác, sự thận trọng cũng giúp người chơi tự bảo vệ mình tốt hơn. 

Thận trọng, nên mình hiếm khi, nếu không nói là không hề, chủ động đi mời add ai vô FL của mình! (Từ đầu đến cuối hình như chỉ mới chủ động invite để add có 4 người!). Không phải mình "chảnh"! Chẳng qua, blog mình hơi nặng tính riêng tư hơn blog nhà người khác. Entries mình viết, đa số là rất buổn, và không phải loại chuyện có thể mang ra cho toàn dân nghiên cứu! Mời add 1 người vô FL là tự tay trao cho người đó chiếc chìa khóa bước chân vô cái thế giới rất riêng và rất đen tối của mình. May mắn gặp người tử tế, biết cảm thông thì mình sẽ có thêm người bạn. Nhưng nếu rủi ro gặp người chưa bao giờ biết  thương cảm cho người kém may mắn hơn thì khác nào tự mình chuốc thêm phiền muộn vào thân! Bởi vậy, dù rất có cảm tình với 1 số bạn "friends of friends" hay ghé nhà đọc những entry mình không set "for contacts", mình vẫn gần như không khi nào mời add friend. 

Thận trọng, nên khi remove người trong FL, mình cũng phải cân nhắc rất nhiều. Thường thì mình chỉ remove những bạn nào mời mình add xong rồi quanh năm suốt tháng chẳng thấy ghé chơi, hoặc những bạn đã lâu lắm rồi không thấy tới chơi nữa, dù vẫn còn chơi blog. Mình không thích kiểu add friend để kéo dài FL! Với những bạn đó, mình chỉ âm thầm remove là xong, không thấy có gì bận tâm. Bạn nào đã đóng blog thì dĩ nhiên mình cũng remove nick cũ cho đỡ choán chỗ! Còn lại, với bạn bè đã từng qua lại thăm hỏi nhau vài lần thì trước giờ mình chỉ remove duy nhất 1 người! Cô bé đó đọc bài về Thảo Nghi khi con bị đại nạn, rồi ghé nhà "thăm" con hàng ngày, rồi để nghị add mình. Thật lòng mình rất cảm kích tình cảm đó. Nhưng blog của cô đó thì cũng thật tình là mình không thể đọc nổi! Bởi nội dung chính những entry cổ viết hàng ngày chỉ xoay quanh 2 đề tài: game kiếm hiệp online và đàn ông. Mình có thử đọc 1 -2 bài, những không tài nào cảm nổi! Biểu mình đọc hoài, chắc mình phát điên! Mà, đã biết mình không thích đọc bài của người ta, tự nhiên mình thấy ngại nếu cứ để người ta trong FL nhà mình! Thế là mình PM cho cổ, "xin lỗi là chị không quan tâm tới đề tài em hay viết nên chị xin phép remove em" ... Cũng hơi ngại, nhưng ít ra thì cô bé đó cũng hiểu và không phiền gì mình cả.

Thận trọng, nên mỗi khi gõ comment trong nhà bạn, hay trả lời comment trong chính nhà mình, mình đều cân nhắc từng câu, từng lời. Đùa giỡn cũng không dám thái quá.. Chê thì chẳng dám chê, mà khen cũng chỉ chừng mực. 

Thận trọng, nên giữ đúng nguyên tắc sống trong đời thực, trên blog, mình cũng tránh sa đà vào tranh luận hơn thua, so kè sai đúng với bất cứ ai. Khi cần nêu ý kiến riêng, mình có thể nói ra, nhưng biểu mình comment qua lại tới lui chỉ để chứng minh là mình đúng thì mình không làm. Đối với mình, ngoại trừ những định lý toán học hay những điều khoa học đã chứng minh là đúng, thì tất cả mọi vấn đề khác trong cuộc sống đều không bao giờ đúng tuyệt đối hay sai tuyệt đối. Cũng 1 vấn đề đó, đối với người này là đúng, thì lại có thể không đúng với người khác. Thậm chí, đối với cùng 1 người, vấn đề đó lúc này có thể đúng, nhưng đến lúc khác, trong 1 hoàn cảnh khác, lại không đúng nữa. Vậy thì tại sao lại cứ phải nhọc công tranh luận với ai đó để chứng minh rằng mình đúng? Với mình, hành động đó vô nghĩa. 

Nhưng rồi, hình như trong thế giới blog, thận trọng bao nhiêu cũng chưa đủ, mà sơ sảy 1 chút cũng là nhiều ... Mỗi khi ai đó treo note hay viết bài hỏi ý kiến bạn bè về 1 vấn đề gì đó , mình lại hay tham gia góp ý, những ý kiến rất thiệt tình! Và mình đã vô tình comment hơi quá thẳng thắn trong 1 cái note về chuyện tập cho con bú sữa hay là ngủ nghê gì đó của 1 bà mẹ trẻ. Cô bé đó bèn viết 1 entry cảm ơn những người đã cho lời khuyên tốt và "mắng" những người đã comment "giáo điều".  Đọc entry, mình hơi choáng, nhưng cũng tự rút kinh nghiệm cho chính mình. Lý ra mình không nên nói như thế. Lý ra mình phải hiểu là người ta treo note lên chưa chắc đã phải để hỏi ý kiến ai! Lý ra mình phải nhớ và giữ lấy nguyên tắc thận trọng của chính mình!  Nhưng, lỡ rồi, biết làm sao được! Khá lâu sau đó, mình tránh qua nhà  cô bé nọ. Nhưng rồi mình nghĩ chẳng lẽ vì 1 chuyện nhỏ vậy mà để mất 1 người bạn? Vậy là mình lại lẳng lặng ghé nhà cô bé đó đọc bài, hay nói đúng hơn là coi hình bé gái có đôi mắt xoe tròn rất đáng yêu của cổ.  Nhưng mình cũng tự dặn mình có muốn comment gì bên nhà cô bé đó thì cũng phải "vặn tay đủ 7 lần" trườc khi gõ...  Mà ... càng suy nghĩ thì càng thấy khó gõ comment, nên rốt cuộc, mình cũng chẳng dám comment lấy 1 câu nào .  Cứ vậy, mình làm "độc giả không lời" trong nhà cổ. Cho đến 1 hôm cổ treo tiếp 1 cái note, đại khái thắc mắc ai đó đã remove cổ rồi mà sao cứ vô nhà cổ đọc bài hoài! Chẳng hiểu linh tính sao mà mình quay về nhà, kiểm tra lại, và không thấy tên cô bé đó trong FL của mình nữa ... Sao kỳ vậy? Nếu đã không còn là contacts của nhau thì sao mình vẫn nhìn thấy bài của cổ trong inbox? Và sao mình vẫn vô được nhà cổ?  Loay hoay mất một hồi mình mới hiểu ra... Dạo đó, mình toàn set inbox để coi bài "friends of firends", còn cô bé kia thì set blog "for everyone"! Bé cái lầm!  

Thật sự mình cũng không biết chắc có phải cái note đó viết về mình hay không. Nhưng  mình cũng tự động ... lặn không sủi tăm, chẳng dám bén mảng tới nhà cô bé kia nữa. Ban đầu mình cũng hơi thắc mắc vì sao cổ đã remove mình mà lại nói mình remove cổ. Nhưng nghĩ kỹ 1 chút, thì có lẽ cổ muốn treo cái note đó lên như 1 lời đuổi khéo thứ hai! ... 

Với mình, lẽ ra vụ đó chỉ như là 1 tai nạn nhỏ. Nhưng nghĩ tới những lời comment trong cái note mà cô bé nọ đã treo, bất giác mình thấy sợ! . Những người comment trong đó, đa số có lẽ cũng không biết chắc người được nhắc tới là ai. Mà nếu có biết, thì chắc cũng đâu làm sao biết được vì sao người ta vẫn ra vô nhà như vậy ... Thế mà mạnh ai nấy comment, nhẹ thì kết tội "tò mò", nặng hơn chút thì "vô rình coi có nói xấu gì không" vv... Mình thấy sợ cái "hiệu ứng dây chuyền" này của blog dễ sợ ... 

Chuyện qua khá lâu rồi, mình cũng không có ý định kể lại để làm gì. Nhưng thật sự thì từ sau chuyện đó tới giờ, mình mất hứng blog rất nhiều, và cũng đâm ra rất e dè khi phải nêu ý kiến riêng ra với bất cứ ai ... Cứ sợ mình lại quá lời, cứ sợ mình nói thật lòng mà lại thành ra "dạy đời" thiên hạ ... Thậm chí hôm hổm mẹ bé T. hỏi vụ train cho ẻm ngủ, ban đầu mình cũng trả lời sôm tụ lắm, tới hồi sực nhớ lại chuyện cũ, bèn ... tắt đài luôn!  Mấy bữa nay cũng vậy, cứ ra vô nhà mẹ SA mà ngứa tay, ngứa miệng, nói hoài! Mỗi lần comment xong, lại thấy ngại, lại tự nói sẽ thôi không nói nữa. Đến khi đọc reply, lại comment tiếp! Thiệt đúng là cái nết đánh chết hổng chừa! 

Nòi gần nói xa hổng qua nói thiệt! Thôi giờ như vầy, mình đã tự hứa với lòng là sẽ hạn chế tối đa chuyện comment "góp ý" bên nhà bạn bè. Sau này bạn nào có thấy mình vô nhà đọc cho đã rồi lẳng lặng cắp đít đi ra thì cũng xin hiểu dùm!  Xin hứa sẽ còm cho những entry hay notes không cần góp ý gì hết!  

Xin cám ơn bà con đã chịu khó đọc tới đây chỉ để thấy 1 câu kết vô cùng lãng xẹt! . Cuối tuần vui vẻ nhen bà con!