Thursday, December 2, 2010

Cho bé ăn dặm

Hôm qua em Trâm hỏi thăm chuyện cho con ăn dặm nên bữa nay tui tranh thủ ghi lại những gì còn nhớ được cho em Trâm tham khảo. Bạn nào có quan tâm thì coi ké cũng được ha. Còn bạn nào muốn bổ sung gì hay thấy có gì không hợp lý thì vui lòng chỉ dẫn thêm dùm hen!

1. Ăn dặm lúc nào?

Trên lý thuyết thì khi bé 6 tháng là có thể bắt đầu cho ăn dặm. Tuy nhiên theo một số sách vở và bác sĩ thì khi bé có thể tự giữ vững cổ, tự điều khiển cử động của đầu trong tư thế ngồi thẳng - thường khoảng 4.5 ~ 5 tháng - là đã có thể bắt đầu cho bé ăn thức ăn đặc. Nhưng thời gian này chỉ nên ăn thức ăn có rau củ và ngũ cốc.

Chỉ đến khoảng 9 - 10 tháng thì cơ thể bé mới có thể hấp thu chất đạm. Lúc đó mới bắt đầu cho bé ăn thêm thịt cá. Cho bé ăn thịt cá sớm quá cũng không có ích lợi gì, mà có khi còn khiến bé đi ngoài ra phân sống.

2. Ăn gì?:

- Giai đoạn 1: Bột (Từ lúc bắt đầu ăn dặm cho đến khi bé quen ăn thức ăn đặc

- Giai đoạn 2: Cháo nấu với rau củ (hoặc hũ baby food có bán ngoài chợ)

- Giai đoạn 3: Cháo nấu với thịt cá các loại

** Trái cây có thể bắt đầu ngay từ giai đoạn đầu ăn dặm, tránh trái cây chua như cam, quít, nho chua vv...

3. Chuẩn bị thức ăn dặm cho bé như thế nào?

** Pha bột:

  • Trước tiên nên pha thật loãng theo công thức 1 bột + 4 nước (hoặc sữa)
  • Giảm dần lượng nước cho bé tập ăn đặc hơn
  • Khi bé đã quen ăn bột đặc như cháo thì chuyển cho qua ăn cháo

** Nấu cháo: Nếu muốn mua baby food có sẵn ngoài chợ thì khỏi lo khoản này!

  • Nấu cháo trắng như bình thường (Có thể cho chút xíu nếp vô cho cháo có độ dẻo)
  • Rau củ xắt nhỏ cho mau mềm
  • Khi cháo sôi nhừ thì cho rau củ vô. Không nấu rau củ quá lâu. Có thể bắt đầu nấu rau củ bằng đậu que, cà rốt (nhớ là cà rốt có thể làm bé bón), khoai lang, khoai tây, bí đỏ, rồi thì bất cứ thứ gì có thể nấu canh đều có thể đem nấu cháo, như rau muống, rau dền, củ dền, bí đao, bí Mễ, xà lách son vv...
  • Xay cháo nhuyễn như bột. Các bạn ở Mỹ có thể mua Handy Blender về xay cho cho tiện, đỡ công rửa!
  • Khi nấu cháo thịt cá thì có thể bắt đầu bằng ức gà cho mềm, rồi tới cá catfish, tôm, thịt thăn heo vv...
  • Xắt thịt cá thật mỏng, hay xay nhuyễn trước rồi đem luộc cho chín mềm. Lấy nước luộc thịt cá nấu cháo. Khi cháo chín nhừ bỏ thịt cá vô, rồi cũng xay nhuyễn.

4. Chú ý:

  • Nấu ăn cho bé dưới 1 tuổi thì KHÔNG nêm muối đường gì hết.
  • Phải xay luôn thịt, cá, tôm cua vv... cho bé ăn chứ không chỉ lấy nước luộc, nước hầm rồi nấu cháo. Vì chất đạm không hòa tan trong nước nên lấy nước hầm thì cũng chẳng có chất đạm, không "bổ béo" gì hết.
  • Mỗi lần "giới thiệu" 1 món gì mới cho con (rau củ mới hay thịt cá mới) thì nên cho ăn  món đó trong 1 tuần để chú ý theo dõi coi bé có bị dị ứng không. Khi bé đã ăn suốt tuần mà không dị ứng thì có thể yên tâm chuyển qua món khác. Khi chuyển qua món mới thì có thể vẫn ăn song song với món cũ mà bé đã quen.
  • Khi nấu cháo thịt cá cho bé thì vẫn nên cho 1 món rau củ cho cháo có chất xơ.
  • Khi cháo chín nhừ, gần nhắc xuống thì cho 1 muỗng nhỏ dầu ăn (tốt nhất là dầu ô liu) vô nồi cháo để bổ sung thêm chất béo.
  • Khi đút bé ăn, nên đặt muỗng vô giữa lưỡi của bé để bé khỏi vô tình nhè thức ăn theo khi mẹ rút muỗng ra.
  • Nên tập cho bé ngồi vô ghế ăn hay ngồi yên 1 chỗ rồi mới đút, tránh bạ đâu ăn đó hay cho bé vừa bò loanh quanh vừa ăn.

Tạm thời tui chỉ nhớ có bấy nhiêu thôi. Bà con ai thấy thiếu gì thì bổ sung dùm nhen!  Thanks!

 

Tuesday, November 30, 2010

Entry cũ - Ôm một người xa lạ

Hình như quanh mình đang có nhiều người buồn chán ... mà mình thì lu bu túi bụi quá, không có "rặn" ra được cái gì vui vui cho bà con giải trí ... nên lục lọi và tìm ra entry này ... Tặng bè bạn ngày giữa tuần ...

Ôm một người xa lạ

Chiều nay, trong nhà vệ sinh nơi tôi đưa mẹ tôi đến khám sức khỏe, tôi vô tình chứng kiến một hình ảnh nhói lòng.

Đó là 1 người phụ nữ da đen luống tuổi. Khi tôi bước vào, bà đang gục đầu vô tường, khóc tức tưởi. Bà vừa khóc vừa nói liên hồi, nhưng tôi chẳng nghe được 1 chữ nào. Tiếng khóc cứ nấc lên từng cơn của bà khiến từng chữ bà nói ra bị nghiền nát đi đâu mất.

Nhìn bà đứng gục đó một hồi lâu, nước mắt, nước mũi cứ mặc nhiên chảy dài, tôi dè dặt bước tới hỏi "M'am, are you OK? Is there anything I can help you with?" Vẫn chỉ là tiếng khóc. Tôi rút giấy, đưa cho bà, và lại hỏi "M'am, what's wrong with you?" Lúc đó bà mới nhấc đầu khỏi bức tường trước mặt, quay qua cầm tờ giấy tôi vừa đưa, tay lau nước mắt nước mũi, miệng liên hồi nói "Thank you, thank you, thank you, thank you ..." Đợi bà lau nước mắt xong, tôi lại hỏi "What's the matter with you?" "I've got some paperwork, and what's on that paper is horrible. I was down down down there ... (vừa nói, bà vừa đưa tay chỉ xuống đất) ... until you came and brought me back to this world. Thank you." Rồi bà ôm chầm lấy tôi.

Thật sự, tôi cũng không hiểu chính xác là bà bị cái gì. Nhưng tôi đoán có lẽ bà vừa nhận được kết quả xét nghiệm hay đại loại là 1 loại kết luận nào đó về 1 căn bệnh hiểm nghèo nào đó mà bà mắc phải. Bà không có ý định nói rõ, tôi cũng không dám hỏi ...

Điều duy nhất tôi làm lúc đó là cũng đưa cả 2 tay mình ra ôm lấy bà, bàn tay tôi vỗ nhẹ trên lưng bà, trong khi bà dựa hẳn lên vai tôi, lại khóc ...

Không biết đã bao nhiêu phút trôi qua như thế ...

Chỉ biết rằng, khoảnh khắc bà tựa đầu lên vai tôi, và tôi đưa tay ôm bà, tôi có cảm giác như nước mắt của bà tan chảy đâu đó trong chính trái tim mình...

Tôi chẳng biết nói gì ngoài câu "You'll be OK..." Cứ vừa nói vừa vỗ nhẹ trên lưng bà ... cho đến khi bà chủ động buông tôi ra ... "I know, God sends you to save me, to bring me back to the world. Thank you, thank you, thank you, thank you ..."

Tôi hiểu, chính sự có mặt của mình đã mang bà trở về với thực tại. Có lẽ, khi đứng khóc, bà đã rất tuyệt vọng, đã sụp đổ, đã mất hết sinh lực cần thiết để đối diện với thực tế ... Có lẽ, lúc đó, bà cũng ước gì có ai đó đưa tay ra ôm lấy bà, đưa vai ra cho bà dựa ... cho bà gượng vào đó mà đứng lên, mà bước tiếp quãng đường chông gai phía trước ... Tôi chợt nhớ mình cũng đã từng có lúc sụp đổ, có lúc tuyệt vọng như thế, có lúc mong được ôm lấy ai đó như thế ... Nhưng so ra ... nếu đúng là bà bị bệnh hiểm nghèo như ung thư chẳng hạn, thì chắc bà mới đáng tuyệt vọng hơn tôi ...

Vậy đó, nhìn lên thì sẽ thấy quá nhiều người sung sướng hơn mình ... nhưng chỉ cần nhìn xuống một chút, hoặc thậm chí nhìn quanh, có lẽ sẽ thấy nhiều người còn cùng cực khổ đau, còn tơi bời, thê thảm hơn mình biết mấy ...

Vậy thì, có đáng gì đâu mà tôi cứ chán chường vì thất nghiệp? Có đáng gì đâu mà tôi cứ ê chề, ta thán vì những đều không như ý, những rủi ro dồn dập trong cuộc sống? Chí ít thì tôi vẫn còn sức khỏe, còn mẹ, còn gia đình ở VN, còn 2 con gái ... Chí ít thì tôi vẫn còn đang sống đây ... Sao không sống ung dung tự tại đi cho đời thôi tăm tối? Than van, phiền trách mà làm gì, có phải không tôi? ...

Mà, kỳ lạ lắm, khoảnh khắc tôi ôm người phụ nữ da đen kia trong vòng tay siết chặt, và cảm nhận được sự nhẹ nhõm đến dần trong giọng nói của bà, dường như những vết thương, vết sẹo trong chính lòng tôi cũng được chữa lành ...

Vậy đó, chiều nay, tôi đã ôm một người xa lạ .......

Tuesday, August 17, 2010

Nhớ ... Hà Nội!!!

Nói mình "yêu Hà Nội" thì không đúng, nhưng quả tình có những lúc nhớ ơi là nhớ!

Nhớ cái lần đầu tiên ra HN. Từ sáng đến trưa, trời vẫn mát mẻ bình thường, bỗng đến chiều thì bà con bảo nhau "Có gió mùa Đông Bắc đấy". Thế là tối đó lạnh cắt da ... Kỳ đó ra HN, lần đầu tiên mình "bị" xơi 1 tô phở với nguyên 1 muỗng canh "mì chính" (bột ngọt) đổ thẳng vô tô ngay trước mặt mình! Kỳ đó ra HN, lần đầu tiên mình biết món "chả cá Lã Vọng" là món cá chiên, chứ chẳng có gì là "chả" cả! Lần đầu tiên mình biết, khách sạn HN mà nhật "giặt là" quần áo cho khách thì có khi nhăn như tấm da mèo ... Lần đầu tiên, mình biết người HN mồm 5 miệng 10 ... Gom cả lố cái "đầu tiên" đó lại, mình tuyên bố xanh dờn với Sếp "Thôi, lần sau em không đi HN nữa đâu!"

Nhưng công việc yêu cầu, những năm sau đó, năm nào mình cũng phải bay ra bay vô SG-HN ít nhất 3 lần ... Có những chuyến bay ra chiều hôm trước thì trưa hôm sau đã vội vã bay về. Có những chuyến vừa bay về thứ 5 tuần trước thì sáng thứ 2 tuần sau đã lại có lệnh bay trở ra ... Riết rồi quen, quen từ vài bác tài taxi đến chị lễ tân khách sạn. Riết rồi, chị lễ tân cũng không còn ngạc nhiên khi thỉnh thoảng lại có 1 "bác trai" tháp tùng theo mình vô nhận phòng rồi đi tuốt lên phòng, kiểm tra từng cái công tắc đèn, từng cái vòi nước trong phòng .... Riết rồi, chị lễ tân mà thấy tên mình đặt phòng thì cũng biết trước thế nào mình cũng sẽ thuê xe gắn máy chạy loanh quanh.

Đi công tác HN, nghĩa là sẽ phải làm việc với một số đáng kể "người HN".  Coi chừng sốc toàn tập à nghen! Họ lo đóng sàn sân khấu, mà cái tấm nylon trải sàn dơ ơi là dơ. Mình nhờ họ lau tấm trải trước rồi hẵng đóng thì họ phán "Dek phải việc ông, ông không làm."

Ra HN, tức là sẽ phải giao tiếp với người HN. Coi chừng sốc tiếp! Nhớ cái bữa ML, KC với mình đi ăn phở gà. Ông ML "bày đặt" yêu cầu thịt gà làm theo kiểu trong SG, thế là bà chủ đốp lại ngay "Ăn uống gì kỳ thế? Không bán."  

Uhm, sốc thì nhiều cái sốc, nhưng mình cũng có những kỷ niệm đáng nhớ vô cùng với HN. Nhớ cái lần mình bay ra chiều thứ 5 rồi làm việc tới thứ 6 cho xong. Sau đó thì chờ 2 "thằng bạn" chí cốt trong SG bay ra để đi chơi cuối tuần. Chiều thứ 6, 2 thằng nó ra tới là lôi mình khỏi cái khách sạn bèo nhèo và chở thẳng tới khu nhà cao cấp ở Thụy Khuê. Ông ML mượn được nhà người quen đang đi chơi xa nên kéo cả bọn tới đó ngủ 1 đêm trước khi đi Hạ Long. Buổi chiều , 3 đứa kéo nhau ra Hồ Tây hóng gió, và mua vé cho 1 vòng bay trên Hồ Tây bằng khinh khí cầu. Đêm đó, mình mình ngủ trong 1 căn nhà lạ với 2 "thằng đàn ông", mà chẳng thấy gì gọi là lo sợ hay ngại ngùng. Rồi 3 đứa lại rồng rắn đi Hạ Long. Một chuyến đi chơi vui và ấm áp chẳng thể nào quên nỗi.

Nhớ quán ốc xa tít trong Hồ Tây, nhớ quán bún ngan trên đường HBT, nhớ bánh tôm Hồ tây, nhớ quán trà cổ dễ thương mà nhóc Tấn đã nhứt định dẫn mình đến cho bằng được ... Nhớ bữa ăn bún tôm chua (của Huế) mà thằng nhóc Hưng liến thoắng tiếng Nghệ An mình nghe hoài không kịp...

Nhớ những buổi đêm chạy xe ra đường Cổ Ngư ngắm cảnh mà tối thui vì đèn đường tắt sớm.

Nhớ những bữa ăn trưa với văn phòng HN mà cả bọn rồng rắn kéo nhau đi ăn "bún chả" ở những căn quá nhỏ xíu, ngồi trên những cái ghế xúp cũng nhỏ xíu ... Quán hẹp, khách đông, ồn ào loạn xạ cả lên, mà phục vụ quán thì còn nguyên thái độ thời tem phiếu!

Nhớ kỳ tổ chức "Sức sống HN" mừng 990 năm Thăng Long ... Áp lực kinh hồn từ mọi phía, mà trời lại còn mưa như trút nước ... Nhớ hình ảnh anh Châu với Trực đứng vắt nước mưa dưới 2 trái khí cầu nhỏ. Nhớ hình ảnh các bạn trong văn phòng HN lúp xúp chạy phát áo mưa cho gần 8000 khán giả trên sân Hàng Đẫy. Nhớ tiếng trống hội Thăng Long hào hùng khai mạc đêm diễn... Nhớ hình ảnh khán đài đông nghẹt giữa trời mưa... Nhớ hình ảnh Hồng Nhung cầm dù hát giữa sân khấu, người mẫu ướt lướt thướt trong mưa lạnh mà vẫn phải diễn ... Nhớ tiếng vỗ tay không dứt khi chương trình kết thúc. Tổng Giám Đốc bắt tay chúc mừng, mà sếp thì rưng rưng nước mắt. Mấy anh chị em nhìn nhau, nghèn nghẹn ...

Nhớ những chuyến bay từ HN trở về ... luôn là cảm giác vui mừng khi được "về nhà", và luôn là đam mê được nhìn từ trên máy bay xuống để thấy SG đêm lung linh bao nhiêu là đèn hoa rực rỡ ....

Cứ mỗi chuyến đi HN là lại thấy thương SG hơn ... Vẫn chẳng thật sự "yêu" được HN ... Nhưng thỉnh thoảng vẫn nhớ vô cùng ...

Những ngày này, sắp tới 1000 năm Thăng Long ... tự nhiên lại ước gì mình được về thăm HN 1 lần ... Bởi HN với mình có rất nhiều kỷ niệm không thể nào quên...

Friday, August 6, 2010

Quanh một chữ "nhưng"

Khác với những công thức, những nguyên lý trong toán học, vật lý học hay hóa học, cuộc sống con người thường không đi theo một nguyên tắc bất biến nào cả. Mỗi xã hội có thể có những chuẩn mực chung, những ước lệ căn bản để các thành viên trong xã hội theo đó mà thực hiện. Tuy nhiên, mọi chuyện không phải lúc nào cũng diễn ra đúng theo chuẩn mực, và mọi người không phải lúc nào cũng ứng xử y chang theo ước lệ. Bởi chuyện đời thường hay đi kèm với một chữ "nhưng"!

Chương trình đại nhạc hội đã được chuẩn bị sẵn sàng cho đêm cuối tuần, nhưng bão tới bất ngờ, chính quyền chỉ thị toàn dân di tản. Thế là đại nhạc hội phải hoãn lại, chưa biết tới bao giờ.

Chuyến đi nghỉ hè của cả gia đình đã được chuẩn bị xong, nhưng 1 đứa con trở bệnh hiểm nghèo vào phút chót. Vậy là chuyến đi bị hủy bỏ.

Thiệp cưới đã phát, tiệc cưới đã cận kề, nhưng chú rể tử nạn bất ngờ, nên cô dâu phải để tang chồng trước khi đeo nhẫn cưới.

Những chữ "nhưng" này, không ai kiểm soát nổi! Thế nên đời mới luôn đầy những bất ngờ không thể tiên liệu!

Bởi vậy, mỗi khi phải nhận xét hay nêu ý kiến cá nhân trước 1 vấn đề gì đó, chính mình cũng hay kèm chữ "nhưng" trong phát biểu của mình. Lý thuyết thì như vầy, nhưng thực tế có thể khác, nên dĩ nhiên cũng không thể cứ theo lý thuyết mà kết luận! Nghe những phát biểu toàn chữ "nhưng" như vậy, có người nói mình "ba phải", người khác nói mình "quá thận trọng", hay có người lại cho rằng mình "quá bi quan" . Ai nói gì nói, mình vẫn luôn giữ lấy chữ "nhưng" này .

Sao lại là "quá bi quan" vì nhắc tới chữ "nhưng"? Đời vẫn đầy ra đó những bất ngờ ngoài tầm tay kia mà!

Người lái xe cẩn thận nhất vẫn có thể bị xe phía sau lủi tới lúc đang dừng đèn đỏ...

Bà mẹ chu đáo nhất vẫn có thể bó tay ngồi nhìn con mình nằm lịm trên giường bịnh vì một chứng bệnh bẩm sinh...

Người đàn ông thành đạt nhất, làm đến hiệu trưởng một trường tư nổi tiếng, có vợ đẹp con khôn, vẫn có thể hóa tâm thần khi trường sập, vợ con chết hết trong trận động đất kinh hoàng xảy ra tại thành phố nhà lúc bản thân mình đi công cán ở thành phố khác...

Đời là thế! Chuyện gì cũng có thể xảy ra ... Vậy thì tại sao không chuẩn bị sẵn cho mình tâm thế sẵn sàng ứng phó khi gặp bất trắc? Tại sao không kèm theo 1 chữ "nhưng" khi hoạch định cho mình hướng đi sắp tới?

Bi quan là khi cứ "nhưng" rồi chần chừ, rồi đổi hướng, hoặc chán nản, buông xuôi. Bi quan là khi cứ "nhưng" rồi rầu rĩ thở than, oán đời, hận người. Bi quan là khi cứ "nhưng" rồi vò đầu bứt tai cho rằng mình vô dụng bẩm sinh hay rủi ro mãn tính ... Chứ cứ "nhưng" rồi vạch ra sẵn phương án dự phòng cho trường hợp bất trắc thì khi hữu sự, chẳng phải đỡ bối rối biết bao không?

Thật ra chữ "nhưng" ấy cũng chẳng phải chỉ cần thiết cho chuyện suy tính về tương lai, mà cho cả khi giải quyết những vấn đề của hiện tại. Chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng vậy, một khi đã xảy ra thì ắt phải có nguyên nhân riêng của nó. Nếu mình không xét đến từng hoàn cảnh riêng biệt ảnh hưởng đến vấn đề đã xảy ra, có thể mình đã quá chú trọng đến lý mà quên mất cái tình. Hoặc cũng có thể mình chỉ biết bo bo nghĩ cho riêng mình, cho những người mình quý mến mà đã bỏ qua một vài nguyên tắc ứng xử nào đó trong xã hội ...! Nghĩ đi rồi thì cũng nên nghĩ lại, coi chuyện như vậy mà mình giải quyết như vầy thì đã thấu cả tình và đạt cả lý hay chưa. Bỏ quên chữ "nhưng" này, có khi mình thành 1 cái máy ... chấm công vô tri vô giác, hoặc ngược lại, chỉ là 1 kẻ chuyên bo bo ôm lấy quyền lợi chính mình hoặc người thân của mình mà bất chấp nguyên tắc hay luật lệ.

Đằng sau chữ "nhưng" thường là những bất trắc khó lường của cuộc sống, hay những ẩn tình khó diễn tả của người trong cuộc. Vậy thì tại sao cho rằng câu trả lời với những chữ "nhưng" là bi quan hay quá thận trọng?

Với mình , kèm thêm chữ "nhưng" chẳng có gì là bi quan cả, và cũng không phải là quá thận trọng. Đó chỉ là sự thận trọng tối thiểu cần có để trong hiện tại đừng hành xử quá máy móc hoặc quá cảm tính, và trong tương lai thì không phải hụt chân khi chuyện đời không diễn ra như mình mong muốn mà thôi.

Chữ "nhưng", chẳng phải chuyện đời vẫn thường hay đi kèm với một chữ "nhưng" đó sao? ...

Thursday, July 8, 2010

Chuyện người già

Mấy hôm nay bà S buồn hiu. Ba của bà bên Israel trở bệnh nhiều, phải nhập viện. Ông cụ đã 89 tuổi, vốn đã trái tính trái nết lâu nay, giờ thêm chứng nhiễm trùng phổi nên cũng đáng ngại lắm. Bà S ở xa, không trực tiếp chăm sóc cha nên khá căng thẳng. Đã vậy, bà còn buồn vì em trai bà ở bên đó thì lại dứt khoát không chịu ngó ngàng gì tới ông cụ. Bà kể:

 

Trước khi có tôi thì cha mẹ tôi đã bị mất 1 đứa con gái. Chị tôi bệnh bẩm sinh nên chết lúc được 6 tháng tuổi. Vì vậy, đến khi sinh tôi ra, mà tôi thì cũng không được khỏe, lại đang lúc có khủng hoảng kinh tế, thì cha mẹ tôi chăm sóc tôi kỹ hơn bình thường. Ông bà dành cho tôi mọi thứ tốt đẹp nhất mà ông bà có thể có. Tôi là đứa trẻ lanh lợi, thông minh , nên ông bà càng có nhiều lý do để tự hào về tôi, chăm sóc, lo lắng cho tôi hơn nữa. Khi tôi được 5 tuổi thì mẹ tôi sinh em trai. Ngay từ khi còn đang mang thai em tôi, cha mẹ tôi đã luôn mong mỏi rằng đứa con thứ nhì cũng sẽ ngoan ngoãn, khôn lanh y như tôi vậy.

Khi em tôi ra đời thì tình hình kinh tế đã trở lại bình thường. Em tôi cũng khỏe mạnh hơn tôi lúc nhỏ. Thành ra, một cách vô tình, cha mẹ tôi cũng không phải dành sự quan tâm gì quá đặc biệt cho em. Còn tôi, ông bà đã quen bảo bọc tôi từng chút. Cộng thêm mong muốn hướng cho em tôi … “được như chị S” nên ông bà ra sức dạy em tôi theo kiểu “Con hãy noi gương chị S.” “tại sao con không được như chị S?” “Tại sao con không làm như chị S?” vv ..

 

Đổi lại, em tôi càng lớn càng bướng bỉnh, khó bảo, và luôn làm mọi chuyện trái ngược với tôi. Tôi học giỏi toán thì em rất dở môn toán.. Tôi học yếu môn Anh Văn thì em lại xuất sắc môn này. Khi tôi chuẩn bị qua Mỹ sống thì em chỉ mới 16 tuổi. Tôi căn dặn em ở lại cố gắng học hành để vô đại học. Ngay sau khi tôi rời khỏi Israel thì em tôi bỏ học …

Gia đình tôi cũng chẳng biết tại sao em lại như thế. Chúng tôi chỉ nghĩ đơn giản là vì em ngỗ nghịch, bướng bỉnh thôi.

Em bỏ học, rồi sau đó đi lính. Ngay sau khi xuất ngũ, em cưới vợ. Vậy nên em chẳng có bằng cấp gì. Em về làm trong tiệm mộc của cha tôi. Được 1 thời gian, em đòi cha tôi để tiệm mộc cho em làm. Cha tôi đã giao toàn bộ tiệm cho em, còn mua cho em 1 căn nhà. Nhưng kể từ khi nhận tiệm mộc thì em không còn lui tới thăm nom gì cha mẹ tôi nữa.

Cho mãi đến sau  này thì em mới nói với 1 người họ hàng rằng “Chị S đã cướp cha mẹ của tôi.” … Thì ra, vì vậy mà em hận cả nhà!

Mẹ tôi đổ bệnh cả 5 năm sau mới mất, em không quay về thăm bà lấy dù chỉ 1 lần. Giờ đến phiên cha tôi bệnh, em cũng tuyệt nhiên không bén mảng. Cho dù tôi có gọi diện, có nói gì đi nữa, thì em cũng chỉ có 1 câu trả lời rằng “em bận  lắm, không có thời gian.”

Chỉ tội cho cha tôi. Ở tuổi này, gần đất xa trời, mà ông vẫn chỉ đau đáu 1 câu hỏi “tại sao nó lại đối xử với cha mẹ như thế?. Chúng ta đã rất yêu thương nó mà. Ta đã cho nó tất cả những gì ta có mà”

Tôi khuyên cha tôi “Giờ cũng muộn rồi, nhưng con nghĩ cha nên nói với em rằng cha ân hận vì đã so sánh em với con, đã luôn đòi hỏi em phải giống như con. Điều đó là sai. Con là con, em là em. Lẽ ra cha mẹ đừng bao giờ đòi hỏi em phải làm bất cứ việc gì chỉ vì “chị S đã làm được như thế. Cha hãy nói với em là cha đã biết cha sai rồi.”

Cha tôi có vẻ đã hiểu ra, và sẵn sàng nói lời xin lỗi với con trai. Nhưng em tôi thì không cho cha tôi cơ hội được nói nữa. Nó dứt khoát không ghé qua thăm ông cụ, dù chỉ 1 lần!

Suy ngẫm ….! Buồn!

Saturday, May 15, 2010

Tặng các bạn bầus - 2

14. Tập thể dục cho con

Theo lời bác sĩ khuyến khích thì tui bắt đầu "tập thể dục" cho 2 nhóc từ sau 2 tuần tuổi. Bài tập đơn giản mà hiệu quả nhất là cho con nằm sấp. Dĩ nhiên là khi mới 2 tuần tuổi thì bé không tự lật để nắm sấp được. Mẹ phải đặt cho bé nằm sấp xuống (tốt nhất là trên mặt phẳng hơi cứng chứ không nên để trên nệm). Theo phản xạ tự nhiên, bé sẽ ngẩng đầu lên. Những lần đầu, bé sẽ chỉ hơi nhấc đầu lên chút xíu. Nhưng sau 1 vài lần thì bé sẽ ngẩng đầu được cao hơn. 

Hai chị em Song Thảo hồi chưa đầy tháng thì đã ngẩng đầu được như vầy.

 

 

 

 

Đến 2 tháng thì bé đã có phản xạ co chân lên trườn tới khi được cho nằm sấp. 

Bài tập này giúp cho cả cổ, vai lẫn cơ bụng của bé đều cứng cáp. Và hình như nhờ vậy mà khi biết bò, biết trườn, rồi biết ngồi thì bé đều cứng cáp hơn các bạn cùng lứa.

 

15. Khi bé sắp có em: Thời gian mẹ có bầu em thứ hai là thời gian rất quan trọng, ảnh hưởng nhiều đến tình cảm và phản ứng sau này của bé khi có em. Hồi tui bầu Thảo Nghi thì Thảo Nguyên chỉ mới 15 tháng tuổi.

- Chuyện đầu tiên là bắt đầu tập cho con ngủ phỏng riêng. Thời gian đầu thì cả 2 mẹ con cùng ngủ trong phòng con. Về sau thì tập cho con ngủ 1 mình. Chủy yếu là tập sao cho con quen hẳn với việc ngủ riêng, không có mẹ, trước khi mẹ sinh em bé. Vì như vậy, khi mẹ có em, con sẽ không có cảm giác "tại em mà mình không được ngủ với mẹ."

- Chuyện quan trọng không kém là không bao giờ nói với con, và cũng không cho phép bất cứ ai nói với con là "Khi  có em, con sẽ bị ra rìa". Nếu lỡ có ai vô ý nói với con như vậy thì mẹ phải giải thích với con trước mặt người đó "ông/bà/cô/bác...nói sai rồi. Ba mẹ sẽ thương hai chị em bằng nhau, không có ai bị ra rìa hết". Luôn giải thích với con là mẹ sẽ sinh em bé để em chơi với con, để con không phải lủi thủi 1 mình vv..

- Khi bụng mẹ bắt đầu to to thì thường xuyên nói với con về sự có mặt của em trong bụng mẹ. Những khi em gò đạp bụng mẹ thì cho con rờ vô bụng mẹ để con cũng cảm nhận được cử động của em. Khuyến khích con nói chuyện với em vv...

- Khi đã cấn thai bé nhỏ mà bé lớn còn trong tuổi phải ẵm thì mẹ cũng tuyệt đối tránh ẵm con. Bé có thể đòi mẹ, nhưng mẹ chỉ nên ôm bé, thủ thỉ cho bé vui rồi dắt tay bé đi chơi, hoặc ngồi chơi với bé thôi. Không ráng chìu con lớn, mà ảnh hưởng đến sự an nguy của mẹ và em bé nhỏ.

16. Khi mẹ sinh em bé: Giai đoạn này thì mẹ càng phải chú ý và hết sức "tế nhị" với tâm lý của bé lớn hơn. Bé sẽ rất dễ nảy sinh phản ứng tiêu cực nếu cảm thấy ba mẹ chỉ chăm lo cho em bé mà bỏ quên mình.

- Bé sẽ quan sát mẹ với em rất kỹ. Hồi TNghi còn nhỏ, TN rất hay nhìn chăm chăm mỗi khi mẹ ôm em, hôn em hay đùa giỡn với em. Vì vậy mà tui cũng phải rất để ý. Khi có mặt chị mà mẹ hôn em xong là cũng phải quay qua ôm chị, hôn chị, giống y như vậy. Khi mẹ đang giỡn với em mà thấy chị xuất hiện thì cũng phải rủ chị tham gia. Như vậy, chị không thấy vị trí của mình bị lung lay, không thấy em bé đang giành hết tình yêu của mẹ. Và chị sẽ không có nhu cầu phải giành mẹ với em.

- Mẹ chủ động lôi kéo chị vô những hoạt động chăm sóc em bé. Nhờ chị lấy tã dùm để mẹ thay cho em; kêu chị tới nhìn mỗi khi em cười, hoặc "khoe" với chị mỗi khi em làm được trò gì mới. Thành ra chị cũng thấy mình có "trách nhiệm" chăm sóc em, có vai trò quan trọng trong những bước phát triển của em.

- Chắc chắn một điều, là dù cho yêu quý em bé tới mấy thì chị cũng nhiều khi rất mạnh bạo với em. Thay vì canh chừng không cho chị đụng tới em, không cho chị tới gần em thì mẹ phải luôn nhắc nhở chị "con nhẹ tay, đừng làm em đau, tội nghiệp". Chị biết thương em, sẽ biết nhẹ tay. Đừng "cách ly" chị ra khỏi bé hoàn toàn, không nên.

- Và cho dù mẹ có chuẩn bị tâm lý cho bé kỹ tới đâu thì thế nào bé cũng trải qua 1 giai đoạn tâm lý bất an khi nhà có em. Có thể bé sẽ trầm tính đi, có thể bé sẽ quậy phá hơn, có thể bé sẽ đâm ra vụng về vv ... Cho dù bé có phản ứng gì đi nữa, và mẹ có mệt mỏi vì phải chăm sóc em của bé đến đâu thì mẹ cũng cần hết sức tế nhị với bé. Đừng quát mắng, đừng bỏ quên con! Sự nhẹ nhàng, tâm lý trong lúc này sẽ tạo được tình cảm tốt đẹp giữa bé với em. Về sau, hai chị em sẽ quấn quít với nhau lắm.

- Dân gian có 1 mẹo nhỏ. Bản thân tui cũng không biết mẹo này thật sự có tác dụng như vậy hay không. Nhưng mẹo đó là như vầy: Khi sinh con những lần sau  thì người mẹ lấy cuống rốn của con đầu lòng đem cột chung với cuống rốn các con sau. Có người sanh năm bảy đứa rồi thì đem hết cuống rốn ra đốt, hòa với nước cho các con cùng uống. Bản thân tui thì dĩ nhiên không dám làm vậy rồi, nhưng tui cũng lấy cuống rốn của 2 chị em Song Thảo, cột chung lại rồi cất chung 1 chỗ cho tới nay. Người ta nói làm vậy thì các con sẽ yêu thương , gắn bó với nhau. Tui cũng không biết có đúng vậy không, hay do tui đã chuẩn bị tâm lý cho Thảo Nguyên quá kỹ suốt từ khi cấn thai em Nghi, mà thật sự hai chị em Song Thảo gắn vó với nhau lắm lắm. Thôi kệ, cứ kể ra, ai thích thì làm, hen bà con!

(Entry "Chị Hai" này kể về Thảo Nguyên những ngày đầu có em nè, thương lắm!)

Còn 2 tuần nữa là tui lại lu bu túi bụi rồi, nên giờ phải tranh thủ gõ cho xong entry này. Chúc các bạn đang bầu và sẽ bầu đều luôn mạnh khỏe, ngày sinh sẽ mẹ tròn con vuông, bé ngoan, mau lớn nha!

Monday, May 10, 2010

Tức cảnh sinh ... entry!

Bữa nay mới có giờ ngồi đọc loạt bài báo về vụ bé Hào Anh! Thấy thiên hạ xúm vô lên án, chỉ trích mẹ em mà buồn dùm!

Những người mẹ gương mẫu mọi thời đại ơi, các chị có chồng yêu thương, gánh vác để các chị toàn tâm toàn ý chăm con. Các chị có ăn học đàng hoàng, các chị ở chốn thị thành, các chị hiểu biết hơn người. Còn người mẹ kia bị chồng bỏ rơi với 2 đứa con sinh đôi; quê mùa, chân chất, học hành chẳng tới đâu, hiểu biết kém cỏi vv... Cho con đi học lấy 1 cái nghề, mà hễ nói chuyện điện thoại với con thì nghe con nói "cậu mợ rất thương" (do bị nhà chủ ngồi kế bên bắt nói vậy) ... người phụ nữ đó làm sao ngờ được con mình bị đọa đày đến thế?

Xã hội bây giờ, có biết bao nhiêu bậc cha mẹ thôn quê cũng phải đành cho con lên thành phố mưu sinh, học nghề này nọ ... Họ cũng vì cuộc sống, chứ có phải họ không biết yêu con!

Ừ, thì có thể mẹ bé Hào Anh cũng đáng trách khi chưa lo được cho con mình mà đã lấy chồng sau rồi sanh thêm con ... Nhưng sự thể đến như thế này thì chị ấy cũng tan lòng nát dạ rồi. Nếu không an ủi được, không thông cảm được thì có lẽ các chị cứ ngoảnh mặt quay lưng đi còn tốt hơn. Chỉ trích nặng nề đến thế mà chi hả các chị?

Sao các chị không tự hỏi, nếu các chị cũng nghèo khổ thế, cũng bị chồng bỏ rơi như thế, cũng thất học như thế ... thì có chắc gì các chị đã không cho con mình đi học nghề như thế???

Nếu không thể tưởng tượng ra mình sẽ như thế nào trong hoàn cảnh của người ta, tốt nhất là đừng lên án ai, đừng dạy đời ai, các chị à!

(Haizzzz! Sao lâu lâu đọc báo là tui lại nổi cục tức lên vậy hổng biết!)

 

Saturday, April 24, 2010

Tặng các bạn bầus!

Lẽ ra tui đã phải viết entry này tặng em Trâm từ hồi tháng 11-12 năm ngoái, khi em mới cấn thai vài tháng. Nhưng rồi dồn dập nhiều chuyện xảy ra quá, tui ... "thương em đứt ruột" mà cũng đành phải "giả đò ngó lơ"! Cho tới giờ thì thật ra cũng chưa rảnh rang, thư thái gì cho cam ..., nhưng em Trâm thì sắp đập chum, mẹ Kat với bạn TM thì đang vác ba lô ngược, em Dung cũng mới lên xe bông (biết đâu vài tháng nữa cũng bầu) ... thôi thì tui tranh thủ gõ được bi nhiêu thì gõ vậy.

Thật ra thì viết bài này tui không dám nói là hướng dẫn gì cho các bạn đâu. Vì cơ địa mỗi người mỗi khác, baby cũng mỗi đứa mỗi kiểu ... Kinh nghiệm của người này chưa chắc đã có ích cho người kia. Thành ra tui chỉ kể ra đây một số vấn đề mà tui đã gặp phải trong thời kỳ bầu bì, rồi mổ xẻ, rồi nuôi con bằng sữa mẹ sau mổ vv ... Tui đã sinh 1 lèo 2 bé liền nhau nên cũng có dịp "củng cố" kinh nghiệm sau 2 lần. Bữa nay xin mạn phép chia sẻ lên đây vài mẹo vặt tặng các bạn bầus (mấy bạn lận, phải có "s" mới đúng ha!) Nếu sau này có bạn nào thấy trường hợp của mình giống giống trường hợp của tui và áp dụng được mẹo vặt của tui mà thành công thì tui cũng mừng dùm bạn đó nhen

Ngoài ra, những kiến thức thông thường về chăm sóc thai nghén và trẻ sơ sinh thì chắc bạn bầu nào cũng có nghiên cứu rồi, tui chỉ nói một số điểm "behind the scene" để các bạn tham khảo thêm thôi hen.

1. Thai hành (Nghén)

Hồi có bầu, tui nấu cái gì ăn vô cũng hò. Hò tới mật xanh mật vàng luôn! Về sau, tui thử mua mấy hộp đồ ăn đông lạnh trong chợ Mỹ về ăn thử. Tới bữa ăn, chỉ việc bỏ vô microwave 1 lát là ăn. Vậy mà lại khỏi bị hò! Nhờ mấy cái hộp đồ ăn Mỹ đó mà tui "thọ" qua được hai đợt nghén.

2. Tăng cân thái quá.

Có lẽ do ăn đồ Mỹ nhiều nên những tháng cuối thai kỳ tui tăng cân nhanh lắm. Tới sau tuần thứ 30 là tui đã tăng được đủ số cân cần thiết cho cả thai kỳ. Bác sĩ cảnh báo là nếu tăng quá nhiều thì có thể khó sanh, và cũng có thể bị đường cao. Để hạn chế tăng cân mà vẫn bổ sung đủ dinh dưỡng cho con, tui đổi qua ăn thịt bò beefsteak. Mua bò về làm beefsteak rồi ăn với xà lách, cà chua. Ăn không vậy thôi, không ăn cơm. Vẫn no căng bụng, và đủ dinh dưỡng, mà suốt 2 tuần chỉ tăng có chừng 2 Lbs. Bác sĩ khen quá chừng.

3. Chứng vọp bẻ:

Chắc nhiều bà bầu cũng hay bị vọp bẻ. Người ta khuyên ăn chuối nhiều và đều đặn sẽ tránh được chứng này. Nhưng có người ăn chuối cứ ăn, mà vọp bẻ cứ bẻ, như tui. Dĩ nhiên, người ta thường bị vọp bẻ về đêm. Đang ngủ, tự nhiên duỗi chân ra 1 cái, bỗng thấy bắp chuối mình bị rút cứng ngắc. Đau thấu trời, hen bà con! Đang ngủ quá say mà bị như vậy thì chỉ có nước la lên, rồi khều người bạn cùng giường ngồi dậy bóp chân dùm cho đỡ đau thôi. Nhưng thường, đã tới 3 tháng cuối thai kỳ rồi, thì ít bà bầu nào ngủ say. Bản thân tui, tui hay ngủ rất lơ mơ, và nhận thấy được là cứ hễ mình thấy mỏi chân, phản xạ tự nhiên, mình duỗi chân ra cho dỡ mỏi, thì lập tức bị vọp bẻ. Bởi vậy, hễ khi chưa ngủ say, cảm thấy mỏi chân, thì thay vì duỗi chân ra, tui lại co hẳn chân lên, nằm nghiêng qua như dáng con tôm. Khi đó thì thoát khỏi vụ vọp bẻ!

3. Vận động nhiều, đi lại nhiều:

Người ta hay khuyên bà bầu nên vận động nhiều, đi lại nhiều cho dễ sanh. Chắc cũng đúng. Nhưng chữ "nhiều" ở đây chắc chỉ nên hiểu theo nghĩa tương đối. Tức là đừng thụ động quá mà thôi. chứ vận động nhiều quá, đi lại nhiều quá, thì có khi lại không hay lắm. Hồi ở tuần thứ 35, tui đi chợ Wal-Mart. Bữa đó đi chợ xong còn mắc đi restroom, mà cái restroom đằng trước lại đang sửa chữa, tui phải lết xuống tuốt cái restroom ngoài sau để đi. Nguyên 1 đoạn đường dài thăm thẳm như vậy, về nhà tui còn đứng làm bếp tới 9 giờ tối. Rốt cuộc là bị em bé đạp bể ối, phải sanh mổ sớm 5 tuần lễ. Bởi vậy, các bạn bầu đừng ỷ y, làm gì quá sức, hen.

4. Chuẩn bị "đồ nghề" trước khi đi sanh:

Vì vụ sanh sớm có thể xảy ra với bất cứ ai, bất kỳ giai đoạn nào, nên người ta hay khuyên các bà bầu chuẩn bị sẵn hành lý cho đêm nhập viện ngay từ khoảng tuần thứ 32.Ở Mỹ thì mình sẽ không cần chuẩn bị gì cho em bé hết. Từ tã, sữa cho tới các dụng cụ chăm sóc em đều sẽ được cung cấp sẵn. Thành ra chủ yếu là đem đồ cho mình. Túi xách đi bệnh viện nên để as84n giấy tờ mình đã đăng ký phòng sanh, thẻ bảo hiểm, rồi vớ, áo lạnh, và vật dụng cá nhân. Nếu sanh thường thì hình như ngày hôm sau là xuất viện liền. Mình nên để sẵn cho 2 mẹ con bộ đồ đẹp để mặc khi xuất viện về nhà.

Bạn có thể mua trước nhiều đồ dùng, vật dụng cho con. Riêng tã lót thì không nên mua trước. Vì bạn sẽ không biết chính xác bé sinh ra nặng nhẹ lớn nhỏ ra sao, xài size nào thì vừa. Mà tã từ size 0 tới số 4 thì bé sẽ đổi size rất nhanh. Hãy đợi đến khi sanh bé ra, biết con nặng bao nhiêu rồi thì mới cử daddy đi mua tã cho con, và cũng không nên mua quá nhiều. Gần hết thì mua nữa, chứ đừng mua trữ sẵn nhiều quá, xài không kịp mà con lớn rồi thì lại bỏ tã nhỏ đi.

5. Trường hợp sanh mổ:

Hồi tui sanh Thảo Nguyên thì ban đêm có ông xã vô ngủ lại nên tui giữ con lại phòng suốt ngày đêm. Nhưng khi tới Thảo Nghi thì ba phải về nhà với chị Thảo Nguyên nên mình tui ở lại trong BV với con. Ban ngày thì không sao, nhưng đêm đầu tiên thì phải gửi con lên phòng dưỡng nhi. Vì đêm đó mình còn lơ mơ mệt mỏi lắm, không nên giữ con lại phòng mà không có ai canh tiếp (lỡ chóng mặt làm rớt con thì kẹt lắm). Nhưng phải nhớ, là trong mấy ngày đầu sau sinh, trẻ sơ sinh sẽ cần bú mỗi 3 tiếng. Có thể bé ngủ say, không đòi bú, nhưng mẹ vẫn phải thức con dậy để cho con bú.

6. Cho con bú sữa mẹ:

Nếu có ai đó nói là sanh mổ không cho con bú sữa mẹ được thì không đúng. Có thể người mẹ vốn không có sữa sẵn, vậy thôi. Chứ sanh mổ vẫn có thể có sữa được ngay sau khi mổ vài tiếng đồng hồ, dù là sanh sớm những 5 tuần như tui. Quan trọng nhất là bạn cho con bú ngay những giọt sữa non đầu tiên đó, vì những giọt sữa non đầu tiên đó mới là quý nhất.

Càng cho con bú sớm, và bú đều, thì bạn sẽ càng có nhiều sữa và giữ được sữa lâu. Theo lời BS dặn, tui thường cho con bú cả hai bên ngực, mỗi bên ít nhất là 10 phút, rồi mới đổi qua bên kia. BS Mỹ ay khuyên là chỉ nên bú mỗi bên từ 10 ~ 20 phút thôi. Không nên để mỗi cữ bú ngắn hơn 20 phút hoặc dài hơn 40 phút.

Có người quan niệm là cứ hễ bé khóc là cho bú, bé ngưng thì mình ngưng. Nhưng mỗi cữ bú mà ít quá, dưới 20 phút thì rất có thể là bé đú không đủ sữa. Chít 1 lát sau là bé lại đòi bú nữa. Cứ làm như vậy, bé sẽ hình thành thói quen bú không đủ no, và bú lắt nhắt. Chỉ cần đỡ đói là ngưng, rồi 1-2 tiếng sau lại đòi bú. Điều này sẽ làm khó cho chính bạn vì tối ngày chỉ c gì. Còn nếu bạn có người phụ 1 tay, thì thói quen bú lắt nhắt này của bé cũng làm khó cho người ta.

Cách tốt nhất để biết bé bú mỗi bên như vậy có quá  lâu hay quá mau không là bạn nhìn hình dáng và kích thước của bầu ngực sau khi con con bú. Thường thì, nếu bẻ đã bú cạn bầu sữa thì ngực mình lúc đó nhỏ xíu, mềm xèo luôn! (hichic). Khi đó thì nên đổi cho bé qua ngực bên kia)

7. Bị tức sữa:

Người có quá nhiều sữa thì rất dễ bị tình trạng tức sữa. Ngực căng, rờ thấy từng cục cứng quanh đầu ti. Đó chính là tuyết sữa chứa đầy sữa mà bé bú chưa kịp nên phình to ra. Lúc này, bạn lấy khăn nóng đắp lên ngực, massage ngực cho những túi sữa này mềm bớt, rồi cho bé bú, hoặc bơm sữa ra ngay.

8. Bơm sữa bằng máy pump:

Ai đó có ý định đi làm lại sớm thì chắc sẽ nghĩ tới chuyện bơm sữa ra. Còn nếu bạn không có ý định đi làm lại trước khi cai sữa cho con, mà bạn thấy mình có sữa nhiều, thì bơm sữa ra cũng là 1 cách hay. Vì sữa mẹ có thể để ngăn đá được tới 6 tháng. Nếu bạn dư sữa, có thể cứ bơm ra, trữ vô freezer, rồi khi nào mình hết sữa, thì lại lấy phần sữa đã đông đá ra cho con bú thêm được 1 thời gian.

Tuy nhiên, khi bơm sữa thì bạn nên chú ý vài điều:

- Không nên chỉ bơm mà không cho con bú trực tiếp. Vì nếu chỉ bơm máy không thì tuyến sữa cũng không được kích thích đúng để tạo sữa nhiều và đều đặn. bạn sẽ rất mau bị mất sữa.

- Ngay từ những ngày đầu, sau mỗi cứ cho con bú, bạn nên cố gắng bơm sữa mỗi bên thêm vài phút. Có thể chỉ bơm được rất ít sữa thôi, nhưng làm cách này thì bạn "đánh lừa" được tuyến sữa, để nó "tưởng" là con bạn bú nhiều sữa lắm, và nó sẽ sản xuất nhiều cho bạn!

- hiều người rất sợ bơm sữa, vì bị đau đầu ti, thậm chí rát, đển chảy máu. Nhưng bạn có thể mua Lanolin về xài. Sau khi bơm sữa, hoặc sau khi con con bú, bạn xoa 1 lớp Lanolin lên đầu ti. Loại này không độc hại gì cho bé, nên bạn không phải lo là bé sẽ nuốt phải. Chính cái Lanolin này làm đầu ti của bạn không bị đau rát vì cho con bú hoặc bơm sữa.

9. Dưỡng sữa:

Cách tốt nhất để tạo sữa nhiều cho con là cứ cho con bú nhiều, và bổ sung đổ nước cho cơ thể mình. Ăn những món "bổ sữa" theo dân gian thì tui không biết vó chính xác không, nhưng cái cách tui xài là bổ sung thật nhiều dinh dưỡng và chất lỏng cho cơ thể. Ráng ăn cho thiệt nhiều, và cứ hễ sau khi cho con bú là lại nốc vô cho chính mình 1 ly hoặc là sữa, hoặc là nước lã, hoặc là nước bí đao vv...

10. Cho con uống nước:

Bác sĩ Mỹ thì luôn dặn mình không cho bé uống nước vì sợ nước làm bé đầy bụng, rồi bé bú không đủ sữa. Riêng tui thì tui vẫn cho bé uống nước, nhưng rất ít thôi. Mỗi lần cho con bú xong, tui hay đút con thêm chừng vài muỗng nhỏ xíu nước, coi như "tráng miệng" cho bé.

11. Theo dõi chuyện ăn uống và tiêu tiểu của con:

Khi mình mới sanh thì BV đưa cho 1 tờ giấy để mình ghi ra chi tiết coi mình cho bé bú lúc mấy giờ trong ngày, mỗi lần bú bao lâu, hoặc bao nhiêu oz. Đồng thời, họ cũng yêu cầu mình ghi coi bé có mấy lần tã ướt, mấy lần tã dơ. (Tã ướt là bé chỉ tè, tã dơ là bé sản xuất vàng). Theo ước lệ thông thường thì nếu mỗi ngày bé có được 5 - 6 lần tã ướt và 1-2 lần tã dơ thì chứng tỏ bé đã bú đủ lượng sữa bé cần.

Bắt chước bệnh viện, tui lập bảng theo dõi này cho con mỗi ngày suốt 6 tháng đầu đời

12. Cho con bú bình

Dù bạn quyết định nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn thì cũng nên tập cho bé bú sữa mẹ trong bình từ sớm. Được vậy, sau này khi cai sữa mẹ cũng dễ dàng cho cả 2 mẹ con hơn.

Và khi đã cho con bú bình, bạn sẽ quản lý được chính xác lượng sữa con bú mỗi ngày. Thường thì bác sĩ của con sẽ cho bạn bé ở giai đoạn nào thì bé cần bao nhiêu sữa mỗi ngày đêm. Nếu bạn sử dụng bạn theo dõi chuyện ăn uống và tiêu tiểu của con thì bạn sẽ không phải băn khoan không biết con mình bú có đủ không vv ... 

12. Tăng lượng sữa mỗi lần bú:

Thường thì cứ sau một thời gian thấy con bú hết 1 bình sữa rất nhanh, tui hay "len lén" tăng thêm chừng 1/2 oz cho 1 cữ bú. Bé sẽ mất chừng vài ngày hoặc lâu hơn để thật sự bú hết khẩu phần mới. Nhưng bé sẽ quen và bú hết bình rất nhanh. Vài tháng sau, tui lại tăng ... Thành ra, tới 6 tháng tuổi thì con đã bú được mỗi cữ 1 bình 8oz. Bé bú no, sẽ ngủ say, và chơi ngoan, ít quấy khóc hay mè nheo với mẹ.

13. Cho con ăn dặm

Theo lý thuyết thì bạn chỉ nên cho bé ăn dặm khi đã 6 tháng tuổi. Nhưng nếu bé chưa tới 6 tháng (Nhưng cũng phải hơn 5 tháng) mà bạn thấy cổ bé đã cứng, bé tự giữ đầu đứng được mà không cần ban đỡ, thì cũng có thể bắt đầu cho bé ăn dặm chút cereal. Có thể bắt đầu bằng công thức rất loãng, rồi đặc lên từ từ.

Tuy nhiên, nguyên tắc là trong suốt năm đầu tiên, bé vẫn cần sữa mẹ hoặc sữa công thức nhiều hơn là cần thức ăn dặm. Vì vậy, nếu bé ăn dặm và vẫn bú đủ sữa thì tốt. còn nếu bé ăn dặm xong lại bú ít sữa đi thì bạn nên ngừng cho con ăn dặm. Cái này là chính Nutritionist của hãng Gerber biểu tui á! ồi đó, khi tui cho TN ăn cereal, nàng ăn hăng say lắm, nhưng lại bớt sữa lại. Tui gọi lên hỏi họ, họ biểu phải ngưng cereal lại! :)

Tính viết ngắn thôi, mà rốt cuộc dài bi dai rồi mà vẫn chưa xong ...  Thôi, tui cứ tạm post cái phần này lên trước hen. Phần sau, dành cho các bà mẹ sinh con lần thứ hai khi con đầu lòng còn nhỏ xíu, hẹn vài bữa nữa hen!

 

Thursday, February 4, 2010

Ôm một người xa lạ

Chiều nay, trong nhà vệ sinh nơi tôi đưa mẹ tôi đến khám sức khỏe, tôi vô tình chứng kiến một hình ảnh nhói lòng.

Đó là 1 người phụ nữ da đen luống tuổi. Khi tôi bước vào, bà đang gục đầu vô tường, khóc tức tưởi. Bà vừa khóc vừa nói liên hồi, nhưng tôi chẳng nghe được 1 chữ nào. Tiếng khóc cứ nấc lên từng cơn của bà khiến từng chữ bà nói ra bị nghiền nát đi đâu mất.

Nhìn bà đứng gục đó một hồi lâu, nước mắt, nước mũi cứ mặc nhiên chảy dài, tôi dè dặt bước tới hỏi "M'am, are you OK? Is there anything I can help you with?" Vẫn chỉ là tiếng khóc. Tôi rút giấy, đưa cho bà, và lại hỏi "M'am, what's wrong with you?" Lúc đó bà mới nhấc đầu khỏi bức tường trước mặt, quay qua cầm tờ giấy tôi vừa đưa, tay lau nước mắt nước mũi, miệng liên hồi nói "Thank you, thank you, thank you, thank you ..." Đợi bà lau nước mắt xong, tôi lại hỏi "What's the matter with you?" "I've got some paperwork, and what's on that paper is horrible. I was down down down there ... (vừa nói, bà vừa đưa tay chỉ xuống đất) ... until you came and brought me back to this world. Thank you." Rồi bà ôm chầm lấy tôi.

Thật sự, tôi cũng không hiểu chính xác là bà bị cái gì. Nhưng tôi đoán có lẽ bà vừa nhận được kết quả xét nghiệm hay đại loại là 1 loại kết luận nào đó về 1 căn bệnh hiểm nghèo nào đó mà bà mắc phải. Bà không có ý định nói rõ, tôi cũng không dám hỏi ...

Điều duy nhất tôi làm lúc đó là cũng đưa cả 2 tay mình ra ôm lấy bà, bàn tay tôi vỗ nhẹ trên lưng bà, trong khi bà dựa hẳn lên vai tôi, lại khóc ...

Không biết đã bao nhiêu phút trôi qua như thế ...

Chỉ biết rằng, khoảnh khắc bà tựa đầu lên vai tôi, và tôi đưa tay ôm bà, tôi có cảm giác như nước mắt của bà tan chảy đâu đó trong chính trái tim mình...

Tôi chẳng biết nói gì ngoài câu "You'll be OK..." Cứ vừa nói vừa vỗ nhẹ trên lưng bà ... cho đến khi bà chủ động buông tôi ra ... "I know, God sends you to save me, to bring me back to the world. Thank you, thank you, thank you, thank you ..."

Tôi hiểu, chính sự có mặt của mình đã mang bà trở về với thực tại. Có lẽ, khi đứng khóc, bà đã rất tuyệt vọng, đã sụp đổ, đã mất hết sinh lực cần thiết để đối diện với thực tế ... Có lẽ, lúc đó, bà cũng ước gì có ai đó đưa tay ra ôm lấy bà, đưa vai ra cho bà dựa ... cho bà gượng vào đó mà đứng lên, mà bước tiếp quãng đường chông gai phía trước ... Tôi chợt nhớ mình cũng đã từng có lúc sụp đổ, có lúc tuyệt vọng như thế, có lúc mong được ôm lấy ai đó như thế ... Nhưng so ra ... nếu đúng là bà bị bệnh hiểm nghèo như ung thư chẳng hạn, thì chắc bà mới đáng tuyệt vọng hơn tôi ...

Vậy đó, nhìn lên thì sẽ thấy quá nhiều người sung sướng hơn mình ... nhưng chỉ cần nhìn xuống một chút, hoặc thậm chí nhìn quanh, có lẽ sẽ thấy nhiều người còn cùng cực khổ đau, còn tơi bời, thê thảm hơn mình biết mấy ...

Vậy thì, có đáng gì đâu mà tôi cứ chán chường vì thất nghiệp? Có đáng gì đâu mà tôi cứ ê chề, ta thán vì những đều không như ý, những rủi ro dồn dập trong cuộc sống? Chí ít thì tôi vẫn còn sức khỏe, còn mẹ, còn gia đình ở VN, còn 2 con gái ... Chí ít thì tôi vẫn còn đang sống đây ... Sao không sống ung dung tự tại đi cho đời thôi tăm tối? Than van, phiền trách mà làm gì, có phải không tôi? ...

Mà, kỳ lạ lắm, khoảnh khắc tôi ôm người phụ nữ da đen kia trong vòng tay siết chặt, và cảm nhận được sự nhẹ nhõm đến dần trong giọng nói của bà, dường như những vết thương, vết sẹo trong chính lòng tôi cũng được chữa lành ...

Vậy đó, chiều nay, tôi đã ôm một người xa lạ .......

Saturday, January 9, 2010

Hãy đặt chân mình vô đôi giày của người khác

Thỉnh thoảng, khi có thời gian rảnh rỗi mà lại không có hứng viết lách gì, tôi hay đọc báo online. Đọc gì thì đọc, thế nào rồi cuối cùng cũng ghé vô mục “Tâm sự” một lát. Ở đó, tôi có thể thấy cuộc đời dưới rất nhiều lăng kính. Thấy, để biết có nhiều mảnh đời còn cay đắng, tả tơi hơn mình gấp vạn lần. Thấy, để bớt thở than, đỡ chán chường. Thấy, để hiểu mình vẫn cứ phải cố gắng nhiều hơn, không vì mình thì cũng vì con gái mình, vì những người thân yêu quanh mình…

Mà đọc cái mục “tâm sự” này cũng có nhiều cái dở khóc dở cười!!! Cứ 1 người có tâm sự gì muốn giãi bày, đăng lên báo xong là sẽ có nhiều người xúm vô chia sẻ, động viên, và đa số là khuyên bảo… Cái hay là có nhiều người chia sẻ, động viên rất chân tình, hoặc khuyên bảo rất chí lý. Nhưng cái buồn cười là ở chỗ, nhiều người lại cứ “dạy đời” người ta theo kiểu cực kỳ ấu trĩ!!! Đọc từ đầu tới cuối, có thể thấy không biết bao nhiêu là bài học đạo lý làm người, bao nhiêu là chân lý Khổng Mạnh vv … nhưng bói mãi không ra được nửa chữ có tình người …

Bạn gái trẻ tâm sự chuyện lỡ mang thai rồi người yêu ruồng bỏ, rồi trắc trở về sau vv… thì sẽ có một số người đáng kể mắng cho là sa đọa, là mất nết, là hư hỏng … Có khi người ta còn “nâng tầm” vấn đề lên thành chuyện trinh tiết của người phụ nữ, thành luân lý phụ nữ thời xưa thời nay … vân vân và vân vân

Những người vợ lên than thở chuyện chồng có bồ nhí, vợ bé, chồng lo chơi bời bỏ bê gia đình thì bên cạnh những người phụ nữ thông cảm sâu sắc cũng sẽ có vô số người giảng giải là chỉ vì người vợ không dịu dàng, không chu đáo, không công dụng ngôn hạnh, không biết giữ chồng mới ra nông nổi.

Con dâu mà than chuyện nhà chồng, mẹ chồng cay nghiệt thì cũng sẽ có người dạy là phải biết coi mẹ chồng như mẹ ruột, phải nhớ mẹ chồng chính là người đã sinh ra cho mình 1 ông chồng, hoặc có người nhắc nhở là phải coi lại coi có làm điều gì lỗi đạo dâu con không mới bị như vậy vv…

Anh đàn ông nào than chuyện vợ ngoại tình, vợ đoảng thì cũng sẽ có những người giảng cho vài bài moral thậm thượt rằng anh không thực hiện tốt cái đạo làm chồng nên vợ mới ngoại tình, anh không biết dạy vợ nên vợ mới đoảng, vv .. và vv…

Thú thật, đọc những bài chia sẻ kiểu dạy đời đó, tôi cứ vừa tủm tỉm cười vừa lầu bầu chửi  Bởi những người đó thường viết rất hay. Văn chương, câu cú đều chuẩn cả, chứng tỏ cũng có trình độ nhất định, và lý ra cũng có 1 vốn sống nhất định. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao lại suy nghĩ phiến diện đến thế. Cứ như ếch ngồi đáy giếng!

Và tôi tủm tỉm cười cũng bởi hình như những người đó giống tôi hồi còn trẻ…

Lớn lên trong gia đình nhà giáo, bên Nội thì phong kiến , bên Ngoại thì toàn giáo viên … tôi hồi nhỏ cũng được nhồi nhét đủ các bài đạo đức từ thời xưa lắc xưa lơ. Quan điểm của tôi về trinh tiết, ngoại tình, đạo vợ chồng, đạo làm dâu vv… có thể gọi là xưa như trái đất và cực kỳ bảo thủ. Bạn bè hay nói tôi cực đoan. (May là thời đó không có báo online, không có mục tâm sự… Chứ không, biết đâu tôi cũng đã từng có lần góp bài dạy đời ai đó cũng nên…)

Cho đến khi tôi thật sự vào đời, thật sự va chạm, và thật sự rơi vào những tình huống trờ trêu của số phận … thì tôi mới hiểu câu “Chỉ có ở trong chăn mới biết chăn có rận” ….

Khi chính mình từng vài lần may mắn thoát những lời đường mật của mấy ông đã có gia đình thì tôi hiểu rằng các bạn gái trẻ thật khó tránh được cạm bẫy do chính các ông có vợ ấy đặt ra. Ngây thơ một chút, cả tin một chút, yếu đuối một chút … là đã đủ làm mồi cho bọn đàn ông ấy rồi! Không phải lúc nào người thứ 3 cũng là người duy nhất có tội!

Khi chính mình đã phải dằn vặt, loay hoay, quay quắt đến héo hon để an toàn rút lui khỏi 1 câu chuyện 3 người mà không gây thương tích cho ai, tôi mới hiểu trái tim luôn có lý lẽ riêng của nó. Lý trí mà không vững vàng, tinh thần mà không sắt đá thì người ta sẽ cứ phải ngụp lặn, thậm chí chìm lỉm trong vũng lầy yêu thương không lối thoát. Mà, đâu phải lý trí ai cũng có thể vững được đâu??? Bởi vậy, nhiều khi, cũng khó trách …

Hồi chưa lấy chồng, tôi nghĩ mình sẽ là người vợ biết điều, sẽ không “giam cầm” chồng trong cuộc sống hôn nhân, sẽ “lạt mềm buộc chặt”, sẽ “chung lưng đấu cật”, sẽ “giữ lửa gia đình bằng căn bếp ấm” vv… Nhưng đến khi chính tôi đã chán chê, mỏi mệt với đủ kiểu từ ngọt ngào tới cay đắng, từ nhẹ nhàng tới kiên quyết, từ tỉ tê tới la hét mà vẫn không thể lung lay được chồng mình … thì tôi hiểu, hôn nhân là câu chuyện của hai người. Chỉ một người vun vén mà người kia cứ hất đi thì mãi mãi bài ca hạnh phúc không bao giờ hòa nhịp.

Hồi chưa có mẹ chồng, tôi cũng đã luôn tâm niệm sẽ coi mẹ chồng như mẹ ruột (hoặc không thì cũng chỉ kém mẹ ruột chút xíu thôi), coi gia đình chồng như gia đình mình. Thời gian đầu, dầu sống riêng, nhưng tuần nào tôi cũng chạy về thăm ba má chồng. Chồng không chịu đi thì tôi tự lái về. Nấu được nồi chè, làm được cái bánh cũng hì hục xách về biếu. Đã vậy còn ngồi làm khán giả trung thành nghe mẹ chồng kể chuyện từ đời xưa cho tới đời nay trong gia đình. Chỉ đến khi “đụng chuyện” … thì tôi mới chua xót hiểu ra … không phải mẹ chồng nào cũng có thể là mẹ ruột của nàng dâu!!!

Tôi mang bầu, trong túi chẳng có tiền, đi làm 2 jobs gom góp lắm mới được 200 đồng bạc gởi về VN nhờ mẹ với chị mua dùm đồ bé sơ sinh và mấy bộ quần áo bầu để mặc đi làm. Sẵn có ba má chồng về VN, anh tôi mang đồ qua nhờ ba má chồng xách đi Mỹ dùm. Tôi ốm nghén, thèm quay quắt món mì xào ăn liền hiệu Táo Quân mà  bên đây không có bán. Mẹ tôi mua đỡ 4 hộp mì ăn liền gởi chung, nhờ ba má chồng xách về dùm! Hôm ba má chồng về tới sân bay, cả nhà ra đón. Vừa gặp tôi, má chồng đã tuôn cho 1 tràng “Bả (là mẹ tôi) làm như bên đây đói khổ lắm gởi mì gói cho con. Tao giục lại rồi. Còn gởi quần áo con nít, dầu khuynh diệp nữa. Làm như bên đây không có bán vậy. Tao cũng quăng lại bớt” … Tôi chỉ nói nhỏ cho ba chồng nghe được đúng 1 câu “Tại con thèm quá mà bên này không có bán nên con xin mẹ con mấy gói.” rồi nghẹn lời, tuôn nước mắt … Sau này, tôi còn nghe bà nói với mấy chị em bạn dâu kia là tôi “đua đòi” nên mới phải mua đồ bầu từ VN đem qua … 

Có 1 lần, Giáng Sinh, tôi mua tặng má chồng 1 cái áo len. Áo sales, nhưng đẹp lắm. Hôm Giáng sinh thì bà nhận, nhưng rồi, mấy hôm sau, khi tôi qua nhà chơi, bà trả lại “Má không thích bận đồ Mỹ đâu.” ……… Tôi biết, giá trị cái áo có mấy chục đồng, bà không thích …

Có lần …

Có lần …

Cứ sau mỗi cái “có lần” là tôi lại ngộ ra thêm 1 điều gì đó về quan hệ mẹ chồng, nàng dâu! Và rõ ràng trong cái mâu thuẫn muôn đời giữa “mẹ chồng-nàng dâu” thì không phải lúc nào cũng do những nàng dâu quá quắt!

Vậy đó, khi chính mình đã trải qua tùm lum kiểu trầm luân khổ ải của cuộc đời,  tôi thật sự hiểu được ý nghĩa của câu “Ở trong chăn mới biết chăn có rận” Người ngoài, có hiểu đời đến mấy, có tinh tường, có kiến thức uyên thâm đến mấy, cũng không thể nào thực sự hiểu ngọn nguồn mọi việc. Cũng vì vậy mà tôi đâm ra dè dặt. Ai hỏi ý kiến chuyện gì, tôi cũng chỉ dám nói ý mình nghĩ là vậy, còn quyết định sao là tùy người ta. Không dám đánh giá người ta đúng hay sai. Càng không dám phán xét người ta xấu hay tốt. Bởi mình có ở trong cảnh của người ta đâu mà biết. Và, nói cho cùng, nếu mình thật sự nằm trong hoàn cảnh của người ta, chưa chắc mình đã làm được gì nên cơm nên cháo!!!

Bởi vậy, tiếng Anh mới có thành ngữ “Put yourself in someone’s shoes” … Dịch cho sát nghĩa là “hãy đặt chân mình vô đôi giày của người khác”, còn nói nôm na theo tiếng Việt thì là “Hãy đặt mình vô hoàn cảnh của người khác” …

Ai đó, khi định khuyên bảo ai chuyện gì, chắc cũng nên nhớ tới câu này, để khỏi vô tình biến mình thành “ếch ngồi đáy giếng” …

PS: Bữa nay tui lục báo online, vô tình lượm được mấy bài đọc nhức mắt quá! Đọc mà ức dùm cho người bị “dạy đời” … bèn gõ entry này cho đỡ ức! hehehe