
Alo Alo! MA thử máy, đồng bào nghe rõ trả lời!
Bão IKE tràn qua Texas 1 tuần thì MA cũng bị cô lập với thế giới bên ngoài 1 tuần rồi. Bữa nay "nhân dịp" đi làm trở lại, có internet mà xài, MA tui tranh thủ giờ nghỉ trưa kể cho đồng bào nghe chuyện bão và hậu bão IKE hen!
Thứ Năm, 11/9Radio sáng hôm đó loan tin bão khẩn cấp, toàn thành phố Galveston và 1 phần cực Nam của quận hạt Harris phải di tản bắt buộc. Nhà MA thì nằm trong quận hạt Harris, nhưng ở tuốt trên cực Bắc nên không thuộc diện phải ... chạy. Tạm yên tâm. Vô tới chỗ làm, boss ra thông báo mọi người phải thu dọn hồ sơ, máy móc sao cho ít nguy cơ bị ướt nhất. Hồ sơ thì bỏ vô tủ sắt! Máy tính thì trùm bao nylon. 12 giờ trưa, ai về nhà nấy. Đừng nghĩ người Mỹ vô tình mà lầm nghen. Thông báo cho nghỉ của boss viết là "Chúng ta ai cũng có bổn phận đối với gia đình. Các bạn hãy thu dọn nơi làm việc của mình và quay về nhà chuẩn bị đối phó với cơn bão sắp tới. Gia đình là quan trọng nhất. Hãy làm tất cả những gì mà các bạn thấy cần làm để giữ an toàn cho mỗi người trong gia đình của các bạn..... Chúng ta sẽ quay lại làm việc ngày thứ Hai. Nhưng nếu các bạn cần phải ở nhà để thu dọn sau bão hay làm bất kỳ việc gì cho gia đình thì cứ ở nhà. Chỉ cần báo cho tôi biết tình hình của các bạn ..."12 giờ trưa, rời khỏi văn phòng, MA chạy ra Wal Mart. Bãi xe đông nghẹt. Vô trong chợ thì gần như không còn xe đẩy. Kệ đồ hộp đông nghẹt người, đồ trên kệ bay vèo vèo xuống từng cái xe đẩy ... MA cũng phải chen vô dòng người đó mà lấy một số đồ hộp cho người lớn, rồi xẹt qua mua đồ ăn em bé, cả sữa nữa.Trong khi đó, từng đoàn người đoàn xe buýt cũng nối đuôi nhau rời khỏi những khu vực được cảnh báo là bão sẽ đánh vô trực tiếp. Thị trưởng Bill White cảnh báo rằng ai ở lại không di tản có thể sẽ phải đối mặt với những cái chết tất yếu... Nghe ghê quá!Cả buổi chiều đó, MA tranh thủ giặt giũ, dọn dẹp mọi thứ ... Chuẩn bị tinh thần cho 1 cơn bão lớn.Chiều muộn, bưu điện giao thùng đồ bà Ngoại gởi lồng đèn cho TN chơi Trung Thu! Còn gì mà Trung thu nữa Ngoại ơi!Thứ Sáu, 12/9Sáng ra, H xách xe lên tiệm giặt đi làm. Thợ thuyền nghỉ hết, nhưng ông chủ Vinh thì quyết định vẫn mở cửa tiệm. Ba anh em lên tiệm vừa tiếp khách vừa giặt vừa ủi luôn. Chả biết có ai cấp bằng khen siêng năng cho mấy ổng không. Chỉ biết là mấy bà vợ ở nhà thì tức lộn ruột! Mỹ còn biết "gia đình là trên hết", còn biểu "làm tất cả những gì cần làm để giữ an toàn cho gia đình", vậy mà người VN thì lại bỏ mặc vợ con ở nhà tự lo để ... mở cửa tiệm! 4 giờ chiều ổng mới vác xác về nhà! Nhiệm vụ quan trọng nhất là lo dự trữ nước cũng không thể lo được: nước uống không, mà nước đá cũng không! Trong nhà chỉ còn đúng 1 bình 5 gallon nước uống!!! Có tức chết được hay không?Chiều hôm đó, TV đã chiếu cảnh thành phố Galveston hoang vắng. Bão chưa tới mà nước biển đã dâng lên ngang mí tường chắn sóng (cao 17 feet) của thành phố. Từng cơn sóng bạc đầu đánh ào lên con đường nhựa ven biển. Những hàng cọ dọc đường oằn ngọn trước gió. Còn cả chục tiếng nữa bão mới tới mà sóng gió đã như vầy, khi bão vô thì sẽ ra sao đây?Trên TV, phóng viên đang thuật lại chuyện 1 người ở quyết định ở lại nhà cố thủ, nhưng vừa phải gọi điện thoại cho đài cấp cứu 311 "Nước đã bao quanh nhà tôi rồi. Bây giờ tôi muốn đi. Làm ơn giúp tôi." Câu trả lời là "Đã quá muộn rồi. Giờ chứng tôi không thể làm gì được." Vậy mà theo thống kê thì vẫn còn khoảng 40% người dân Galveston ở lại đảo, không chịu đi.!!! Sao họ lại liều vậy không biết??? Nước đã bắt đầu dâng lên đường cái. Nhiều nơi nước ngập xe không qua được...6 giờ chiều: gia đình anh Bảo (anh của H) tới nơi. Nhà ảnh chỉ ở khu vực có quá nhiều cây cổ thụ (vừa già vừa to, vừa cao) nên sợ cây ngã đè vô nhà, chạy qua đây ở cho chắc ăn. Lát sau thì gia đình Bé-Lan cũng chạy lên chơi. MA tranh thủ mấy giờ cuối cùng trước khi bão tới ... cho con đốt đèn chơi Trung Thu. Trời bên ngoài gió lớn quá, không cho con ra sân được. Thế là Thảo Nguyên với hai anh em con bác Bảo và Nhật Anh cầm lồng đèn đi lòng vòng trong nhà chơi chút cho biết mùi ...9 giờ tối: Gia đình anh Bé đã về rồi, chỉ còn gia đình anh Bảo lục đục chuẩn bị đi ngủ. MA dỗ TNghi ngủ trước rồi vô với TN. Dự tính là TN sẽ ngủ chung với bé Mai. Chẳng biết có phải TN linh cảm thấy trời sắp bão hay không mà đêm đó tự nhiên không cho mẹ đi ra ngoài. Cứ nghe tiếng con thở đều, MA ngồi dậy chuẩn bị đi ra thì con lại khóc òa. Cuối cùng, MA đành ẵm con qua phòng ngủ chung với em TNghi luôn. Đêm đó, MA ráng tranh thủ online gặp mẹ ở VN, nói vài câu cho mẹ yên tâm rồi mới vô phòng ngủ với con lúc gần 12 giờ khuya. Trước khi đi ngủ, nhìn qua TV thì đã thấy Galveston mưa gió tơi bời, sóng đánh ầm ầm ...Houston cũng bắt đầu mưa. Mưa chưa lớn, nhưng gió thì đã rít từng cơn...Khuya, không biết mấy giờ nữa...: Cúp điện rồi! Mưa không lớn đến mức rầm rầm như đợt bão Rita, nhưng vẫn tầm tã, rào rào bên ngoài. Mưa, nhưng trời vẫn oi bức lạ. Hai chị em TN nực nội, trăn trở. Chỉ đến khi được thay đồ mát mẻ hơn rồi thì hai đứa mới ngủ yên trở lại. Chẳng hiểu sao trời bão mà MA cũng ngủ thiếp đi ngon lành. Rồi chợt nghe gió đánh mạnh hơn, mưa cũng nặng hạt hơn. H ngồi dậy cầm đèn pin rảo quanh nhà 1 vòng rồi báo "sập hàng rào rồi". Bên ngoài, gió quật từng cơn. Cây cối quanh nhà rạp mình dưới sức gió. Gió mạnh quá, liên tục quá, cây cứ rạp xuống như thế mà chẳng có "dịp"nào đứng thẳng lên "giải lao" lấy vài giây. Hàng rào bên hông nhà, đối diện cửa sổ phòng ngủ đã nằm bẹp dưới đất. Nhìn qua sân sau nhà hàng xóm, từng mảng hàng rào cũng đã nằm la liệt. Mấy miếng băng keo H dán cửa kính hồi chiều đã bong ra hết từ lúc nào. Gió vẫn mặc sức gầm gào... Hai vợ chồng lục đục trải sleeping bag ra giữa nhà rồi ẵm con ra nằm cho yên tâm. Chứ gió kiểu này, lỡ bể cửa kiếng thì mấy mẹ con lãnh đủ! Miệng lẩm nhẩm niệm "Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát", MA vừa cầu xin bình an cho cả nhà, vừa xin nếu không thể bình an thì Trời Phật hãy rước cả 3 mẹ con đi cùng. Chứ thiếu con thì mẹ không thể sống nổi, mà thiếu mẹ thì con sẽ mang kiếp mồ côi, tội lắm... Niệm một hồi... ngủ queo luôn!Thứ Bảy, 13/9Sáng thức dậy mới biết mình vẫn an toàn, nhà cũng an toàn. Nhưng dãy hàng rào quanh sân thì đã sập hơn phân nửa. Căn nhà kho nho nhỏ trong sân cũng đã sập hoàn toàn, bao nhiêu "đồ nghề làm vườn" của H đều ... trơ gan cùng tuế nguyệt. Mưa vẫn miệt mài đổ, gió vẫn ngạo nghễ bắt mấy hàng cây rạp mình, khốn đốn. Gió đổi hướng tứ tung thì cây cũng phải cúi rạp qua hết bên này đến bên khác. Một cây cổ thụ trước nhà hàng xóm chịu không nổi, đã bật gốc tự bao giờ. Thân cây thì gãy ngang, và tất cả đổ sập. Trọn căn nhà hứng chịu. Mưa vẫn tầm tã, gió giật liên hồi... Chẳng ai dám mon men ra đường hỏi thăm coi mọi người trong nhà đó có an toàn không.Cho con ăn uống xong, quan sát xung quanh xong, chuyện đầu tiên là MA chụp cái điện thoại di động để gọi về VN cho gia đình biết tin an toàn. Bấm đến tê tay mà cũng chỉ nhận được những tiếng tít tít lạnh lùng và dòng chữ vô hồn "Net work busy". Thôi rồi! Biết làm sao đây? Mẹ bên nhà chắc có coi TV, chắc cũng biết bão đánh trực tiếp vô Houston, chắc đang lo tê tái. May sao, khi anh Uy và Ly gọi qua thì máy lại bắt được sóng ... THôi cũng an lòng. Ít ra thì bên VN cũng biết tin mình an toàn rồi!Mưa và gió vẫn hoành hành suốt buổi sáng, cho tới hơn 1 giờ trưa mới dứt. Trời cũng nóng lên, ngột ngạt đến khó chịu. Chẳng có điện đóm gì để mà coi TV hay bật radio nghe tin tức. Muốn ra bật máy xe lên nghe radio thì lại sợ hết bình, hết xăng... Đành chịu trận. Cứ như bị nhốt trong một hòn đảo hoang. Chẳng biết tin tức gì về cơn bão nữa, chỉ biết xung quanh mình là hoang tàn, đổ nát...Buổi trưa, vừa ăn cơm vừa nhìn qua cửa sổ phòng ăn. Nguyên mảng hàng rào sập hết. Sân sau nhà hàng xóm rộng mênh mông, cỏ xanh mơn mởn, nước mưa lấp xấp. Tít đằng xa, nơi góc sân sau của một nhà hàng xóm khác, một bụi chuối tả tơi mệt mỏi dựa vô khoảng hàng rào còn chưa sập. Chèn đét ơi, nếu có thêm tiếng ếch nhái ộp oạp nữa thì y chang khung cảnh ruộng đồng nhà ngoại dưới quê hồi xưa. Tự nhiên nhớ nhà trào nước mắt!Chiều, may mắn nhận được điện thoại của một người bạn mới biết đêm qua bão đã đổi hướng, đánh vô trung tâm Houston. Có lẽ vì vậy mà khu nhà MA mới thiệt hại nhiều như vậy.Trời sẩm tối, gia đình anh Bảo cũng lục đục thu dọn trở về nhà.Đêm đó, trăng 13 thật to, thật gần, thật sáng và trong vắt. Nếu sân nhà ướt sũng nước và không có hàng đàn muỗi bay rợp trời thì chắc MA lại cho TN ra sân đốt đèn chơi trăng!!! Cúp điện tối thui, chẳng biết làm gì, mấy mẹ con lui cui đi ngủ, mà phải hạ thổ cho mát. Cửa sổ nào có lưới thì cũng kéo lên. Mà ác lắm, trời chẳng có miếng gió nào làm vốn! Mãi tới gần sáng, trời đổ mưa thì mới mát được 1 lát. Sấm sét đùng đùng, TN giật mình khóc thét, rồi cứ ôm mẹ cứng ngắc mà ngủ. Mồ hôi đầm đìa mà con bé cũng không dám buông mẹ ra...Chủ Nhật, 14/9Vẫn cúp điện. Buổi trưa, hai đứa nhỏ ăn uống xong thì cả nhà lên xe đi "quan sát... tình hình thế giới". Ra khỏi nhà đã thấy hết hồn. Nhìn bộ rễ cái cây bị bật gốc hôm qua mà toát mồ hôi. Cây to vậy mà đổ! Sao cái nhà mình vẫn an toàn được hen??? (MA có chụp hình, nhưng mà nhà cúp điện, không load lên máy được. Hẹn bữa khác sẽ gởi kèm hình cho bà con coi chơi). Xung quanh hàng xóm, nhà nào nhẹ nhất cũng bị sập hàng rào, không thì mái nhà tốc ngói, cây đổ vv... Mái ngói loang lổ những thứ dụng cụ vá víu tạm. Mái ngói nào bị tốc ít thì cũng vài mảng nhỏ cỡ cái màn hình máy tính. Mái ngói bị tốc nhiều thì có khi nguyên 1 mảng to như cái TV màn hình phẳng treo tường. Nhìn bên ngoài đã thấy tiêu điều, không biết bên trong mấy cái nhà đó ra sao!Ngoài đường cái, có mấy cái cây ngã đè làm gãy cột điện. Có sợi dây điện cao thế oàn xuống như cái võng vì bị nguyên 1 thân cây to đè ngang. Nhiều sợi cao thế khác đứt ngang, nằm luôn dưới đất. Thôi xong! Lần trước, sau bão Rita, chỉ có 1 cây trụ điện bị gãy ngọn mà nhà mình còn bị cúp điện 2 ngày 2 đêm. Lần này te tua như vầy, biết chừng nào mới có điện lại đây?Dọc đường đi, vô số nhà tốc mái, hàng rào sập, nhà bị cây đè. Một khu nhà mới xây thì bay mất tiêu nguyên dãy tường rào bao quanh. Mái tôn che chỗ đậu xe trong mấy khu apartment thì cũng gãy gập, rơi rụng lả tả xung quanh. Một tòa nhà gì đó đang xây dựng thì chỉ còn trơ lại giàn khung... Nhiều nơi cây đổ chắn ngang đường. Đường lớn thì không sao, đường nhỏ thì chẳng còn chỗ cho xe chạy.Giờ mới nghe được radio. Galveston vẫn còn chìm trong biển nước. Không điện, không nước sạch, không có bất cứ thứ tiện nghi nào để đảm bảo an toàn vệ sinh cho người dân. Hình như có cả chục ngàn người đã không rời nhà theo lệnh di tản. Trong đêm bão, các tổng đài khẩn cấp đã nhận hàng ngàn cuộc gọi cầu cứu. Nhưng lúc đó thì ngay cả lực lượng cứu hộ cũnd đã di tản hết rồi. Không ai ứng cứu được nữa. Giờ thì FEMA và các toán cứu hộ đang phải đến từng nhà để tìm xem còn ai sống sót hay không. Nhưng có những căn nhà hoàn toàn không còn dấu vết gì chứng tỏ nó đã từng tồn tại. Hầu như nhà nào cũng bị ngập nước, có nhà nước ngập tới nóc. Những chiếu tàu du lịch thì bị sóng đánh dạt cả lên bờ, lên đường cái. Có nơi nước ngập đến 12 feet.Radio cũng nói Houston đợt này bị thiệt hại nặng nề. Mất điện gần như toàn thành phố. Rất nhiều tòa cao ốc khu trung tâm Houston bị gió đánh bể kiếng. Điện lực thì nói phải mất hàng tuần mới mong phục hồi lại được mạng cung cấp điện cho toàn thành phố. Chưa biết bao giờ quán xá mới có thể hoạt động lại. Trong tình hình cúp điện, các hệ thống báo động đều tê liệt, tạm thời thành phố giới nghiêm từ 9 giờ tối tới 6 giờ sáng để bảo đảm an ninh.Chạy qua nhà anh Quang. Nghe nói đêm bão tới, cả đại gia đình lớn nhỏ mười sáu người tập trung ở nhà. Bão tới, nước từ đâu trên trần nhà đổ xối xả xuống phòng khách. Tốc mái rồi! Bây giờ thì nước đã tạm ngưng nhỏ xuống, nhưng thảm trong nhà vẫn ướt sũng, chỗ nào lót gỗ thì gỗ cũng bong lên rồi. Cúp điện. Nóng quá, mấy đứa nhỏ khóc lóc um sùm.Bên nhà anh Bé với Lan thì đỡ bi đát hơn. Không có thiệt hại gì nghiêm trọng. Chỉ cúp điện thôi.Nhà bà bác giữ hai chị em TN thì cũng bị bứng gốc nguyên cây liễu trước nhà và sập hàng rào sân trước. Nhưng cũng may, cây liễu ngã chắn ngang driveway, chỉ vừa chạm tới tường nhà nên tường không sao, mà cửa kính cũng không bị bể. Cả nhà đã lái xe đi Dallas hôm thứ 6 nên cũng không có chiếc xe nào bị cây đè bẹp.Vòng qua chỗ công ty MA làm coi thử tình hình thì thấy tòa nhà có vẻ không sao, nhưng con đường ngay trước mặt thì bị nguyên 1 cái cây đổ chắn ngang, không đi tiếp được. Tòa nhà công ty MA là 1 cái nhà lắp ghép kiên cố, rất dài, nằm chơ vơ giữa 2 bên là 2 bãi đất trống mênh mông. Tòa nhà thì không sao, nhưng toàn bộ khu dân cư bên kia đường thì bị thiệt hại nặng nề. Có lẽ 2 bãi đất trống tạo điều kiện cho gió mạnh hoành hành nên toàn bộ hàng rào của khu dân cư sập hết. Trong sân có công trình phụ gì cũng thành ngả nghiêng, xiêu vẹo. Nhà nào cũng bị bể kiếng cửa sổ và tốc mái. Cây đổ không biết bao nhiêu mà kể. Kiểu này thì cúp điện là cái chắc. Mai có đi làm không ta? Gọi phone cho boss mà chẳng có cái phone nào reo. Toàn là network busy.Tin giờ chót: Mai chưa phải đi làm vì công ty chưa có điệnĐi chơi suốt tới 7 giờ tối thì cả TN với TNghi đều mệt nhoài, ngủ luôn tại nhà bác Vinh. Chở hai đứa về nhà, hai chị em ngủ luôn một mạch tới 7 giờ sáng thứ 2.Thứ Hai, 15/9Sáng dậy, điện thì chưa có, mà tự nhiên phát hiện ra là cả nước cũng yếu xìu, như thằn lằn ... ái rồi! Đá để trữ lạnh sữa cho con cũng tan hết. Không có điện thì ráng chịu nóng, không có đá trữ sữa thì ráng chạy kiếm mua, chứ không có nước thì ... phải chạy thôi. Ba mẹ con thu dọn thiệt nhanh rồi chạy qua nhà anh Bảo tá túc (Bên đó đã có điện lại từ chiều CN).Làm như khắp nơi đều cúp điện thì phải. Chẳng còn cái ngã tư nào có đèn giao thông. Cứ tuần tự từng chiếc xe canh nhau mà chạy... Thành phố tiêu điều quá!Vô khu nhà anh Bảo mà giật mình. Y như 1 đám rừng. Gần như con đường nào cũng có cây đổ. Cây không đổ thì nhánh cây cũng gãy nằm la liệt dưới đất. Nhà nào cũng đổ xô ra dọn dẹp. Nhánh cây gãy được gom lại bỏ vô bao rác loại to nhất. MỖi nhà có ít nhất chục bao như vậy chất đống trước cửa, chờ xe rác.Lo cho con ăn uống xong, MA cũng tranh thủ đi kiếm chỗ đổ xăng. Chỉ có vài cây xăng mở cửa nên cây xăng nào cũng có xe xếp hàng dài dằng dặc chờ đổ xăng. Cái hàng MA xếp chắc dài chỉ chừng nửa cây số, nhưng phải mất 1 tiếng 15 phút mới lóp ngóp tới được vòi bơm xăng. Ai đi đổ xăng cũng xách theo hàng lô hàng lốc thùng không để đổ cho đầy bình. Có người xách theo chục cái bình to đùng. Hèn chi mà chờ lâu như vậy. Chắc họ mua xăng về chạy máy phát điện!Ngồi chờ đổ xăng, nghe tin trên radio mà đau lòng. Có những gia đình có con nhỏ (như mình), ở nơi không điện, không nước, giờ cũng hết cả sữa cho con ... họ gọi lên đài (Việt Nam) hỏi có ai ở nơi có điện có thể cho mướn nhà ở tạm không. Nhiều người gọi lên hỏi nơi nào bán nước đá... Dân tình thật sự là nhốn nháo.Chiều tối, công ty vẫn báo chưa có điện. Mai lại ở nhà.Đêm đầu tiên ngủ nhà lạ, hai đứa nhỏ cứ trăn qua trở lại suốt đêm.Thứ Ba, 16/9Cả nhà lẫn công ty đều chưa có điện. Nghĩa là vẫn ở nhờ, và vẫn nghỉ làm.Đêm đó hai chị em TN còn trăn trở nhiều hơn đêm trước.Boss gọi và nói sáng mai chờ thông báo coi chiều có đi làm không.Thứ Tư, 17/9MA đem con đi gửi từ sáng để còn tranh thủ đi chợ mua sữa, và về nhà thu xếp, chuẩn bị đi làm trở lại. 11 giờ trưa, supervisor gọi kêu đi làm buổi chiều. Công ty vẫn chưa có điện, nhưng họ sẽ chạy máy phát điện vì có những việc cân phải làm cho kịp thời gian.Nhà vẫn chưa có điện. Đêm ngủ, cả TN lẫn TNghi đều khóc rấm rứt. Thương quá! Chắc tụi nhỏ cũng biết nhớ nhà.Thứ Năm, 18/9Đi làm trở lại nguyên ngày, với 1 núi công việc chồng chất! Oải trăm tám.Nhà vẫn chưa có điện. Đêm nằm ngủ tự nhiên thức giấc rồi không sao ngủ lại được. Mắt ráo hoảnh. Chừng nào mới chấm dứt cái vụ án ở nhờ này đây hả trời??? Nằm lâu quá rồi mà vẫn không thấy trời sáng, lấy điện thoại ra coi giờ ...Mới có 2 giờ 30 sáng! Ráng nằm dỗ giấc lại mà không tài nào ngủ được... 3 rưỡi, rồi 4 giờ, rồi 4 rưỡi ... Vừa chợp mắt được chút xíu thì chuông báo thức reo. Hôm qua ông chồng lấy phone vợ gài báo thức mà không xóa, bây giờ mới 5 rưỡi sáng đã reo rồi. Vậy là thức luôn tới sáng ...
Và hôm nay đã là thứ 6. Chưa biết bao giờ mới được reo mừng "có điện rồi" như hồi xưa ở VN!!!
Xin tạm tường trình cho bà con được biết! Hẹn mai mốt (hổng biết chừng nào) kể chuyện tiếp, hen!