Mấy tháng nay, ta nói, con nhỏ tui loay hoay, lăng xăng như cái đèn cù. Hết quay bên này tới quẹo bên kia, hết chuyện nhà tới chuyện sở, hết chuyện chồng tới chuyện con, hết chuyện làm tới chuyện học ... Cái sở thích "tao nhã" nhất đời là chơi blog cũng bị đảo lộn thảm hại! 

Trước hết, dĩ nhiên là không còn có thể ngồi gõ ra những entry dài thậm thượt, khi thì chuyện đời xưa, lúc thì chuyện đời nay... Thỉnh thoảng, có bức xúc lắm thì mới phọt ra được 1 entry dài dài 1 chút, nhưng đại khái cũng được gõ trong tình trạng viết cho xong, nói cho nhẹ bớt ... Văn chương, câu cú, từ ngữ bay tứ tán! Postings chủ yếu nhất trong suốt mấy tháng trời chỉ là notes, notes và notes ...
Tiếp theo, là chuyện reply lại comment của bạn bè. Ngồi kiểm lại 1 lượt, có quá chừng entry hay note chỉ có comment của khách mà không có lấy nửa chữ reply của gia chủ! Số đông khác là 1 cái reply bắt đầu bằng "@all..." Hiếm hoi, họa hoằn lắm mới có được vài cái note hay entry mà gia chủ reply lại hầu hết comment của khách ...
Và cuối cùng, chuyện đi qua nhà bạn bè đọc rồi comment cũng là chuyện "hên xui"! Thiệt ra, "con nghiện" như tui thì cũng khó mà bỏ qua entries nhà bạn bè lắm! Nhưng thường là tranh thủ log in rồi ghé nhà người này 1 chút, người kia 1 chút. Đọc xong rồi lại xấp ngửa chạy đi làm việc khác ... Thường là chẳng kịp comment. Thỉnh thoảng, may mắn hơn, có chút thời gian đứng lại thì mới gõ 1 vài chữ gọi là chọc ghẹo nhau cho vui ngày vui tháng. Thường là tui chỉ comment tếu táo cho vui vui entry của bạn bè. Những entry hơi có tâm trạng 1 chút, nhiều khi lại chẳng thể dừng lại lâu để gõ được 1 câu cho thấu đáo .. Vậy là chỉ đọc rồi đi ra! Chỉ riêng với những cái notes hay entries có vấn đề bức xúc về sức khỏe bà mẹ và trẻ em, hay là tâm sự nặng lòng, thì dù có bận mấy tui cũng ngồi gõ comment, hay thậm chí gửi PM hỏi thăm bè bạn ... Thật lòng, tui rất ái ngại cho cái chuyện đi ra đi vô nhà bạn bè mà không nói năng gì ... Nhưng cũng thiệt tình là tui quá bận! Đành "thất lễ"! Chỉ mong bạn bè thân thiết hiểu dùm, không trách!
Và cũng thật may, hình như đa số chị em, bạn bè trong FL đều không trách phiền gì tui cả! Cho dù tui treo note lên rồi im re, mất biệt thì chừng đó bạn bè cũng ra vô đọc note, ai rảnh thì comment ... Cho dù tui ra vô nhà bạn bè, không nói không rằng gì rồi lảng lặng đi ra, thì chừng đó bạn vẫn hay ghé qua thăm chừng nhà tui, hễ có notes mới là vô đọc, rồi ghi lại vài câu, động viên, chia sẻ ... Với tui, cái tình blog nó đơn giản vậy thôi, mà quý! Tui chỉ biết âm thầm cám ơn bạn bè, rồi tự hứa, tự hẹn sẽ dành nhiều thời gian cho bạn bè hơn sau 4 kỳ thi ...
Nhưng, blog cũng như ngoài đời, cũng không thể nào tránh khỏi chữ nhưng ...Thành ra tui cũng bị "điểm danh". Ban đầu, em chỉ ghé nhà, vô phòng khách hỏi "Chị quên mẹ con em rồi" ... Tui cũng lật đật quày quả qua phòng khách nhà em, nói nửa giỡn nửa thiệt, là tui đang túi bụi tung bùng, giờ ngủ còn không có đủ, biểu tui phải ghé thăm từng nhà trong FL, rồi comment đủ hết thì chắc tui chết chứ làm sao sống nổi! Bẵng đi được vài tuần thì phải, bỗng nhiên em treo 1 cái note đại khái hỏi ý mọi người coi có nên "chia tay" 1 người vô nhà mà không nói năng, không comment gì hay không, vì người đó ra vô nhà người khác vẫn comment mà vô nhà em thì không comment ... ! Tui đoán được em đang muốn nói ai, nên dù hôm đó đã gần tới ngày thi, tui cũng ngồi loc cóc gõ 1 cái comment hơi bị dài, thử giải thích coi em có hiểu dùm hay không ... Em chỉ "thanks for your comment". Rồi sau đó, trả lời cho các comment khác, em vẫn nói theo kiểu "để chờ thêm 1 thời gian nữa coi sao rồi quyết định" ... Haizzzzzzzzzzzz!
Chơi blog, tui biết nhiều người rất quan tâm tới comments. Tui cũng vậy! Nhưng, tuy tui đọc từng cái comments và trân trọng chúng ở khía cạnh đó là sự quan tâm chia sẻ của bạn bè, tui vẫn không đòi hỏi ai vô nhà mình đểu phải comment! Trong FL của tui, có tới 1/3 là những người bạn chỉ ra vô đọc thầm lặng, trước sau không bao giờ ghi lại 1 câu comment nào! Có sao đâu! Bạn có quan tâm thì mới ra vô thăm nhà mình! Bạn không rảnh, hay không quen comment, hay thậm chí không cảm được entry của mình mà không comment thì cũng đâu có nghĩa là bạn không còn là bạn nữa? Với tui, từng người bạn trong FL hầu như đều đã là 1 mối quan hệ thật, không chỉ là bạn ảo ...
Bạn blog, hay bạn thật ngoài đời, đều cũng vậy thôi! Có người rất thân, có người không thân lắm, có người chỉ là sơ giao. Có người hợp gu, có người hơi nghịch sở thích với mình. Mà ngay cả hợp gu thì cũng có người hợp gu ăn uống, có người hợp gu giỡn hớt, có người lại chỉ hợp để tâm sự loài chim biển ... Ngoài đời, bạn thân thì mình dành nhiều thời gian gặp gỡ, chuyện trò hơn bạn không thân. Bạn hợp gu thì mình nói chuyện nhiều hơn bạn không hợp gu. Bạn hợp ăn uống thì mình hay rủ đi ăn, bạn hơp giỡn hớt thì hễ gặp nhau là cười giỡn rầm rầm vv... Trên blog cũng vậy thôi! Tui bận rộn, nên thật sự chỉ khi nào gặp những entry thật tâm đắc, hay là trùng với điều mình bức xúc, thì mới ráng nhín thời gian comment. Hay là gặp những entry, note vui vui của bạn bè mà mình đã thân quen, đã biết gu giỡn hớt, thì mới gõ vài câu tếu táo cho vui ngày. Chứ đâu thể nào vô nhà ai cũng đùa giỡn? Và cũng đâu thể nào đọc cho bằng hết và comment cho bằng hết bài vở của 65 người trong FL???
Tui biết, mình bận rộn và không quan tâm được đến hết ban bè cũng là điều không hay. Bởi vậy, khi biết bạn bè thật sự cần 1 lời góp ý chuyện con cái, cần được quan tâm hay khuyến khích 1 chuyện gì đó đặc biệt thì có bận đến đâu tui cũng tranh thủ ghi vài dòng, không comment thì cũng PM ... Tui nghĩ, bạn bè với nhau, đó mới là điều quan trong! Chứ 1 câu comment vô thưởng vô phạt ghi vội cho xong thì không cần phải là bạn bè mới làm được ...
Nhưng có lẽ em gái đó không nghĩ như tui! Và cũng có lẽ, bởi em chưa bao giờ phải vừa đi làm, vừa đi học, vừa nuôi con, vừa lo cơm nước nhà cửa nên em không thật sự hiểu "bận rộn" nghĩa là như thế nào... Và điều làm tui khó chịu là cái cách em treo note "nói bông lông" ... Nếu tui chưa bao giờ lên tiếng trong nhà em, nếu tui với em chưa bao giờ trao đổi riêng thì treo note kiểu đó còn hiểu được! Đằng này! Nếu tui nhớ không lầm, những ngày em còn đang bức xúc chuyện đóng cửa nhà cũ, mở nhà mới, tui với em trao đổi qua PM không dưới chục lần ...
Tiếc!
Có lẽ một thời gian nữa em cũng sẽ tự "quyết định chia tay" với tui như em đã ghi trong note. Đó là quyền của em, tui không có ý kiến.
Nhưng, sau chuyện với em, và cả chuyện với chị bạn "bệnh mà không bệnh" hôm trước, tui tự quyết định thay đổi cách blog từ đây! Dĩ nhiên, tui không có ý định xóa account này! Bao nhiêu ân tình, bao nhiêu kỷ niệm trong đây, xóa làm sao mà xóa? Nhưng từ nay, tui sẽ tạm ngưng blog ở đây. Chọn lọc lại bạn bè, mời nhau qua nhà mới đãi nhau coi bộ dễ chịu hơn, phải không các bạn?