Tuesday, September 22, 2009

Bánh flan

Nguyên liệu:

Trứng, nước + đường (hoặc sữa đặc)

Cách làm:

Đánh trứng cho tan đều (đừng đánh nổi) rồi lược qua rây. Đong coi được bao nhiêu cup. Công thức để có bánh mềm vừa ăn là 1 phần trứng + 1.5 phần nước + 1 phần đường. Nếu muốn dùng sữa đặc thì pha sữa với nước nóng, để nguội rồi cũng áp dụng công thức 1 trứng + 1.5 sữa nước (nhưng đường thì giảm lại cho vừa ăn, không quá ngọt). Quậy hỗn hợp cho đường tan đều.

Cho đường vô khuôn, thắng cho tan. Nhớ lấy đũa đảo thường xuyên để đường không khét. Canh cho đường vừa tan hết, chuẩn bị sôi thì tắt lửa, nhắc khuôn ra khỏi bếp (Nếu đợi đường sôi mới tắt lửa thì nước đường sẽ bị đắng. Còn nếu đường chưa tới thì nước đường sẽ không có màu vàng đẹp). Cầm khuôn xoay tròn để nước đường phủ hết thành khuôn. Để khuôn nguội (Nếu không có thời gian chờ nguội thì cho khuôn vô 1 thau nước để đường đông cứng lại). Đổ hỗn hợp trứng vô khuôn.

Đem khuôn đi hấp cách thủy, chú ý:

- Không để đáy khuôn chạm nước

- Vặn lửa to, đậy nắp kín, nấu cho nước hấp sôi bùng lên

- Nồi nước vừa sôi là mở nắp nồi, xong đậy lại, nhưng để hé (đủ lớn để hơi nước bay ra bớt, không đọng lại trên nắp nồi) Đây là phần quan trọng nhất để bánh không bị có lỗ.

- Hạ lửa nhỏ cho tới khi bánh chín (Vừa hé nắp, vừa hạ lửa nên công đoạn hấp này hơi lâu)

*** (Bài này post theo yêu cầu của Đất Khách. Nhưng tiếc là hổng có hình ...Hẹn bữa nào quỡn quỡn, làm 1 ổ rồi sẽ chụp hình sau ) Chúc bà con thành công hen!

Saturday, September 19, 2009

Đằng sau 1 bài báo

Giật mình khi nhìn thấy tựa đề bài báo của mình hiện lên trong blog entry của 1 người lạ, mình vội click chuột vô đọc . Blogger dumiennhi post lại toàn bộ bài báo "Vừa nuôi con nhỏ, vừa học đại học ở Mỹ" mà mình dã gởi đăng trên VN Express năm ngoái, nhưng đặt tựa entry là "Đường đi ngay dưới chân mình". Ừ, đây là 1 câu trong đoạn cuối bài báo, mà cũng là tựa đề gốc mà mình đặt khi gửi bài cho báo. Ngồi đọc lại bài viết của chính mình mà nghe mũi cay nồng, nước mắt lăn từ lúc nào không biết.

        http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/Nhip-dieu-tre/2008/08/3BA05315/

Phải, 13 tháng học online đã là 13 tháng trời gian nan nhứt trong cuộc đời 36 năm qua của mình... Giờ đọc lại, tự nhiên nhớ đến những điều liên quan đến bài báo, đến câu chuyện trong đó, mà chẳng mấy ai biết...

  • Đó là cuộc thi viết theo chủ đề "Tôi có thể" mà VN Express tổ chức. Đối tượng dự thi chỉ dành cho người từ 18 đến 25 tuổi. Đương nhiên là mình quá tuổi! Không định tham gia, nhưng nghĩ tới bé Châu năm học đó sẽ bước vô lớp 12 nên mình cứ viết. Chử yếu là viết tặng cháu gái, để động viên cháu gắng học, nhưng cũng là để giảm bớt cho cháu cái áp lực phải đậu DH bằng mọi cách... Đời còn nhiều lối đi mà! Út rớt đại học, rồi cũng thành người, có sao đâu! Vậy là viết, và gửi. Nếu họ không đăng thì mình sẽ chỉ gởi cho cháu như 1 bức thư ... May quá, họ đăng.
  • Mình gửi bài, không đăng tên thật, chỉ dùng chữ tắt tên 2 con - Nguyên Nghi - nên nghĩ sẽ chẳng ai biết. Quả thật, khi báo đăng, chỉ có 4 người bạn nhận ra mình trong đó. 4 người này vốn biết quá rõ quá trình học chua lè của mình! Gia đình thì chỉ có anh trai với chị dâu hay đọc báo mạng, và biết ngay lập tức.
    • Bạn 1: E-mail vỏn vẹn cái link và câu hỏi "Sư phụ đọc bài này, sao thấy giống MA quá vậy!"
    • Bạn 2: (Thật ra là vợ của thằng bạn) Cũng là cái link và "Đọc mấy câu đầu là em biết ngay chị rồi"
    • Bạn 3: Chỉ gởi cái link thôi!
    • Bạn 4: Là chị đồng nghiệp cũ trong LG "Em ơi, chị thấy giống em quá, mà hổng thấy nói gì tới vụ cái bầu nên hổng biết phải không"
    • Anh trai: Tao đọc bài của mày rồi nhe
    • Chị dâu "Có người sắp có nhuận bút rồi, nhớ khao nhe!
  • Bài dự thi nên có phần bạn đọc chấm diểm. Bài của mình có nhiều điểm 10 tối đa, nhưng cũng không ít điểm 0 (gần như không có điểm lưng chừng!) Chị dâu làm trong PMH nói là người trẻ hơi hơi mới tin, người trẻ măng nói là mình xạo!
  • Khi mình viết bản thảo thì dài lắm, nhưng vì nội quy chỉ cho giới hạn trong 1000 chữ nên rốt cuộc đành cắt gọt tối đa, chỉ còn giữ lại những ý chính nhất. Kết quả là không có nói gì về chồng và con gái thứ 2... Không có kể chuyện chồng là người phải rửa chén mỗi ngày trong suốt thời gian mình học. Cũng chẳng nói được là khi bắt đầu học tới lớp thứ 6 (trong 10 lớp) thì mình cũng cấn thai bé Thảo Nghi. Mấy tháng đầu thai kỳ, bầu nào mà không thèm ngủ! Mình toàn để alarm 12 giờ khuya rồi vói tay tắt, ngủ tiếp. Đêm nào chồng đi làm về lúc 12gio72 30 đêm cũng phải vô kêu vợ thức dậy học bài... Bài viết cũng hổng có nói là khi mình nhận được cái bằng tốt nghiệp Summa Cum Laude (Ưu hạng) thì bé Thảo Nghi cũng đã được 23 tuần tuổi trong bụng mẹ... Và có lẽ vì mẹ đã làm việc quá sức trong hơn 5 tháng đầu thai kỳ như vậy nên Thảo Nghi sinh ra có vẻ không khỏe bằng chị Thảo Nguyên. Con dễ bịnh hơn, và hễ bịnh thì bịnh cũng lâu hơn chị...
  • Bài này cũng đã được nhà xuất bản Kim Đồng chọn in trong cuốn "Khi yêu thương là khi tôi có thể" mới xuất bản năm nay. Nghe nói họ chọn mấy chục bài trong toàn bộ bài đã đăng để in thành sách, dạng cẩm nang tuổi teen. Họ gửi tặng tác giả 2 cuốn (cho nhà mình ở VN). Chuyến này về phải xách qua mần kỷ niệm ...

Entry của 1 người lạ mà làm mình bần thần suốt từ đêm tới giờ. Ngạc nhiên vì họ vẫn còn nhớ dù đã hơn 1 năm ... Và vui vui. Không phải vui vì người ta khen mình ... mà vì thấy nhiều người đọc rồi nhận ra được cái thông điệp mình gửi gắm bên trong.... Ừ, nếu điều mình đã làm, bài mình đã viết thật sự động viên tinh thần được cho ai đó, thì vui chứ...

Mà, sao lại bần thần? À thì, nghĩ lại, công nhận mình ... trâu thiệt! Hổng biết lúc đó lấy đâu ra sức lực, lấy đâu ra gan lì mà mình học xong được cái bằng online này ...! Giờ ngồi nhớ tới, vẫn còn nổi da gà!!!

Lốc cốc gõ entry này, gọi là để cảm ơn blogger dumiennhi!