Đã 1 tuần qua, khắp nơi tràn ngập tin tức về trận động đất và sóng thần kinh hoàng bên xứ sở hoa anh đào. Những đoạn phim chưa có vị đạo diễn Hollywood nào từng dàn dựng ... Những hình ảnh chưa có nhà nhiếp ảnh nào từng chụp được. Theo sau sự khốc liệt của thiên nhiên ... khắp nơi chỉ còn hoang tàn, đổ nát ...
Đứng trước cơn cuồng nộ của thiên nhiên, con người và xã hội loài người dường như chẳng là gì cả ... Tất cả đều có thể sụp đổ tan tành, trôi phăng theo sóng biển trong tích tắc ...
Nào TV, nào báo chí, nào radio, nào internet ... bao nhiêu hình ảnh, bao nhiêu tin tức, bao nhiêu là lời ca ngợi ... Nhìn tới đâu, nghe tới đâu, đọc tới đâu là lại thấy mình rưng rưng tới đó ... Chợt nhớ chính mình cũng đã từng qua nơi đó ... từng gặp những con người của vùng đất đó ...
Còn nhớ lần mình đi Nhật, ở Tokyo, mình với chị Phương đã ngạc nhiên tới mức nào khi thấy giờ khởi hành của bất cứ loại phương tiện công cộng nào cũng chi tiết tới từng giây, như chuyến A sẽ đi 7 giờ 25 phút 22 giây ...!!! hai chị em đã nói với nhau là chắc cha F tửng tửng ghi thêm "giây" vô chứ làm gì phải chính xác như vậy! Nhưng không, hai chị em đã lầm. Giờ khởi hành nào cũng chính xác tới từng giây! Và chỉ cần tới các nhà ga, nhìn người Nhật đứng chờ tàu, chờ xe là đủ hiểu tinh thần kỷ luật nghĩa là gì! Mỗi người tới nơi, cần chờ xe, chờ tàu của mình tới thì chỉ việc đứng ngay ngắn thành 1 hàng phía sau vạch chờ xe. Người thì cắm cúi đọc sách, người gật gù theo tiếng nhạc trong headphone ... Chẳng thấy ai lộ ra vẻ gì là nôn nóng ... Bởi họ biết chắc chắn, lúc mấy giờ, mấy phút, mấy giây thì chuyến xe, chuyến tàu họ chờ sẽ tới! Mà, thậm chí khi tàu vừa tới, cũng chẳng ai nhúc nhích! Họ vẫn đứng yên đó, chờ cho người tên tàu xuống xong xuôi, mới nhanh chóng bước lên. Không chen lấn, mà cũng chẳng ổn ào. Đứng trong toa tàu, dù có đông đến chật cứng toa xe, thì bạn cũng sẽ không nghe ai nói gì với ai. Chỉ có im lăng và im lặng ... Đó là lần mình với chị P học được bài học đầu tiên về văn hóa nơi công cộng! Giờ thấy báo chí nhắc tới chuyện họ xếp hàng chờ mua thực phẩm, chờ cứu trợ, tự nhiên nhớ hình ảnh đã gặp ngày xưa ở ga xe điện ngầm ... Phải, người Nhật là như thế! Họ đã được giáo dục như thế ... Giờ đương nhiên họ hành xử như thế, và chắc là cũng không thể nào khác hơn như thế ...

Ở xứ sở trật tự đó, đường phố sạch bóng cứ như mới qua 1 cơn mưa ...
Còn nhớ ngày ông C qua làm chuyên gia hỗ trợ xưởng may Lega 7 của mình. Ông vốn là hiệu trưởng 1 trường dạy AV tư thục ở Kobe. Năm 1995, đúng lúc ông đi công việc ở 1 thành phố khác thì Kobe xảy ra động đất. Ngôi trường nhỏ của ông tiêu tan. Vợ con ông cũng chết .... Ông bỏ xứ, xin vô công ty khách hàng của mình làm việc, rồi đăng ký qua VN làm đặc phái viên ... Ở xưởng may, ông tự bỏ tiền ra mua 1 cái đầu CD và 1 dàn loa thật tốt, rồi mua thật nhiều CD ca nhạc VN. Mỗi sáng, mỗi trưa, ông lại cầm 1 tấm bảng đi khắp xưởng, để cho chị em công nhân ghi tên đĩa nhạc nào họ muốn nghe ... Và ông lụi hụi vô bật từng bài, từng dĩa được yêu cầu. Mỗi lần tiếng nhạc vang lên là mắt ông bừng sáng ... Ông lại chạy tới nơi người công nhân đã yêu cầu bài đó để hỏi họ có thích không ... Sau đó, dù đã quay trở về Nhật làm việc, ông vẫn hay liên lạc với mình, thỉnh thoảng lại gửi 1 lá thư. Về sau, mình đi Mỹ, ông cũng chuyển nhà luôn ... GIờ thì thật sự thất lạc ... Tự nhiên nhớ tới ông, không biết ông có tình cờ sống ở vùng động đất ... Không biết ông có bình yên không ...
Những ngày này, cứ đọc tin tức về nước Nhật, về những con người Nhật bản là mình lại nhớ tới ông, tới những ngày ngắn ngủi trên đất Nhật ...
Cầu mong ông vẫn bình yên. Cầu mong ơn trên che chở , độ trì cho người dân Nhật Bản đi qua tai ương lần này mà không phải chịu thêm quá nhiều tổn thất...
Cầu cho gia đình mình, người thân của mình và bè bạn khắp nơi luôn được bình an.
Cầu cho nhân loại thái bình! 
ờ, chị nghe nói nhiều mà cả tuần nay mới thực sự tận mắt thấy qua tivi, báo chí, hình ảnh 1 dân tộc vĩ đại quá!!!
ReplyDeleteBài viết hay quá.
ReplyDeleteCái ảnh kia khiến tui nghĩ đến việc ... mang chân không ra đường, khỏii dép guốc.
mấy ngày nay em cũng theo dõi tin tức về động đất và sóng thần bên Nhật. Em có 1 đứa bạn , nó và chị gái nó đang đi hợp tác lao động bên Nhật, khi hay tin thiên tai , em nhắn tin cho nó trên yahoo mà sao vẫn chưa thấy nó trả lời gì, ko biết nó có sao ko, em thấy lo lo mà ko biết làm sao. Hồi ở VN em từng làm cho 1 cty của Nhật có nhà máy ở Khu Công Nghiệp ở Bình Dương, ông chủ hãng là người Nhật, ông già rồi, lại có bệnh tim, mà mỗi lần sang VN thăm nhà máy, ông đều thay đồ công nhân ra, rồi đi xuống xưởng cùng làm với công nhân, ngay cả vợ con ông cũng thế, vợ ông cũng lớn tuổi, mà khi đến nhà máy là thay đồ công nhân vào rồi xuống xưởng dọn dẹp, quét dọn như 1 người công nhân chứ ko ra vẻ chủ tớ gì cả. Ông có 1 người con trai, bị bệnh động kinh, thế mà sang nhà máy bên VN, vẫn phải mặc đồ công nhân như bao người khác và thậm chí phải xuống cầm máy chà sàn cho xưởng chứ ko phải con chủ là chỉ chắp tay sau đít đi dòm dòm ngó ngó đâu. Vì vậy em nể và phục tinh thần kỷ luật, ý thức và cách giáo dục con người của người Nhật lắm !
ReplyDeleteCa tuan nay em cung theo doi tin tuc o Nhat va rat kha^m phuc nguoi dan Nhat!
ReplyDeletevi ko co dien, khong co internet, chac chi co dien thoai la cam chung de lien lac.
ReplyDeleteHy vong la khong sao nhe
Em làm chị chợt nhận ra, mấy ngày nay mình cũng chìm trong "nỗi nhớ Nhật" mà chị không biết. Cầu mong ông C bình an, cầu thêm nhiều người bình an, số nhân mạng ít đi trong mất tích, thương vong.
ReplyDeleteCái gì cũng là cả quá trình, từ cái mầm tốt, rễ tốt, lên đến gốc tỏa cành rồi đến từng đọt non. Cổ thụ Nhật vẫn vững mà ngạo nghễ khiêm tốn trong rừng cây là thế. Hay quá em nhỉ! Làm sao mình đủ bản lĩnh, trình độ để dạy con mình một phần nhỏ như người ta đây???
Hinh con gai nha ai ma de thuong qua, hehehe...
ReplyDeleteNguoi Nhat dung la co tinh than ky luat cuc ky nghiem ngat. Cho nen luc hoa.n na.n ho van giu tinh than nhu vay. Co nhung nguoi VN vo^ duye^n len facebook noi bon Nhat phu quy sinh le nghia, giu the^? dien moi duoc may ngay ma bao chi VN tha'n phu.c ra^`n ra^`n... Dung la khong biet gi ma cu thich no'i ba^.y >.
Giờ chỉ cần so sánh hai hình ảnh, dân Nhật xếp hàng trật tự trong mọi hoạt động sau một thảm cảnh đau thương như thế và cảnh dân Việt Nam xô đẩy chen đạp nhau khi lấy ấn đền Trần là đủ buồn rồi. Haizz ...
ReplyDeleteMấy hôm nay thực sự lòng rất buồn, hồi còn làm bên công ty du lịch, bạn bè, người quen biết ở Nhật cũng nhiều, cảm phục và thương họ, rồi lại tự hỏi, sao phần an lành cho người tốt lại ít đến thế ?
Em xin được chung lời cầu nguyện với chị. Cầu cho nhân loại thái bình!
ReplyDeletegiá dân VN mình ai cũng có ý thức kỷ luật như thế nhỉ, với tính kỷ luật đó, chắc chắn đất nước họ sẽ mau hồi phục. Ai xinh xinh đứng ngoài đường thế kia.
ReplyDeleteĐầu tiên là cho em khen chị 1 câu là chị viết hay và cảm động quá :) Những ngày này cả thế giới đều hướng về nước Nhật và tất cả đều phải cuối đầu khâm phục trước tinh thần và kỷ luật cao của người Nhật. Em thấy ý thức đó dường như có sẵn trong mỗi con người Nhật rồi, cho dù trong bất cứ tình huống nào họ cũng đều cư xử rất văn minh và kỷ luật.
ReplyDeleteChia sẻ với những dòng tâm sự về kí ức ngày xưa của chị, mong là một ngày gần đây chị sẽ nhận được tin báo bình an của ông C và cả nước Nhật.
Qa có thời gian 2 năm làm việc cho công ty Nhật. Có lần cãi nhau với chef vì ổng ko hiểu luật Vn mà cứ bảo luật Vn của mày kỳ quá. Hôm sau ổng vào làm việc với bó hoa trên tay bảo là lần sau mày cự với tao thì đừng có giận đỏ mặt như vậy vì dù sao tao cũng là chef của mày. Hahaha..ở Nhật nếu chef của tao thì tao chỉ dám cúi đầu chứ ko có dám cãi như mày đâu... Lúc đó mình phải giải thích là "nắm giữ cả sinh mạng công ty trong tay nếu tôi ko cản thì ông ký cái rụp, 1 hợp đồng theo luật Vn như vậy là ko có giá trị, chỉ tại luật Vn thôi chứ đâu phải tôi". Nhưng từ đó thì phục ổng cái màn chìu nhân viên vì già rồi mà mỗi lần quay lại Nhật qua là nhân viên từ lớn đến bé ai cũng có quà.
ReplyDeletechồng tui cũng thik đường sá nhỏ nhỏ của Nhật lắm bà à
ReplyDeleteHình cô gái nào be bé tre tré ( tre trẻ) xinh xinh thế nhẫy.
ReplyDeleteTui đang hâm mộ cái xứ sở văn minh hoa anh đào này quá. Thật là ngưỡng mộ. Phải chị VN mình học đuợc tin thần võ sĩ đạo của họ. Tui nể nhất những nguời công nhân đang tình nguyện ở lạit rong nhà máy, biết rằng đối mặt với tử thần, hoặc là tuổi đời sau này có thể bị rút ngắn do nhiễm bụi phóng xạ. Thảo nào xứ sở họ giàu mạnh như vậy.
những gì thấy được ở họ mấy ngày qua thì ngoài nguyên tắc và kỷ luật sắt, họ còn có 1 tinh thần thép.
ReplyDeleteEm đọc bài 50 người ở lại lò phản ứng HN mà rớt nước mắt.