Mấy hôm nay bà S buồn hiu. Ba của bà bên
Trước khi có tôi thì cha mẹ tôi đã bị mất 1 đứa con gái. Chị tôi bệnh bẩm sinh nên chết lúc được 6 tháng tuổi. Vì vậy, đến khi sinh tôi ra, mà tôi thì cũng không được khỏe, lại đang lúc có khủng hoảng kinh tế, thì cha mẹ tôi chăm sóc tôi kỹ hơn bình thường. Ông bà dành cho tôi mọi thứ tốt đẹp nhất mà ông bà có thể có. Tôi là đứa trẻ lanh lợi, thông minh , nên ông bà càng có nhiều lý do để tự hào về tôi, chăm sóc, lo lắng cho tôi hơn nữa. Khi tôi được 5 tuổi thì mẹ tôi sinh em trai. Ngay từ khi còn đang mang thai em tôi, cha mẹ tôi đã luôn mong mỏi rằng đứa con thứ nhì cũng sẽ ngoan ngoãn, khôn lanh y như tôi vậy.
Khi em tôi ra đời thì tình hình kinh tế đã trở lại bình thường. Em tôi cũng khỏe mạnh hơn tôi lúc nhỏ. Thành ra, một cách vô tình, cha mẹ tôi cũng không phải dành sự quan tâm gì quá đặc biệt cho em. Còn tôi, ông bà đã quen bảo bọc tôi từng chút. Cộng thêm mong muốn hướng cho em tôi … “được như chị S” nên ông bà ra sức dạy em tôi theo kiểu “Con hãy noi gương chị S.” “tại sao con không được như chị S?” “Tại sao con không làm như chị S?” vv ..
Đổi lại, em tôi càng lớn càng bướng bỉnh, khó bảo, và luôn làm mọi chuyện trái ngược với tôi. Tôi học giỏi toán thì em rất dở môn toán.. Tôi học yếu môn Anh Văn thì em lại xuất sắc môn này. Khi tôi chuẩn bị qua Mỹ sống thì em chỉ mới 16 tuổi. Tôi căn dặn em ở lại cố gắng học hành để vô đại học. Ngay sau khi tôi rời khỏi
Gia đình tôi cũng chẳng biết tại sao em lại như thế. Chúng tôi chỉ nghĩ đơn giản là vì em ngỗ nghịch, bướng bỉnh thôi.
Em bỏ học, rồi sau đó đi lính. Ngay sau khi xuất ngũ, em cưới vợ. Vậy nên em chẳng có bằng cấp gì. Em về làm trong tiệm mộc của cha tôi. Được 1 thời gian, em đòi cha tôi để tiệm mộc cho em làm. Cha tôi đã giao toàn bộ tiệm cho em, còn mua cho em 1 căn nhà. Nhưng kể từ khi nhận tiệm mộc thì em không còn lui tới thăm nom gì cha mẹ tôi nữa. 
Cho mãi đến sau này thì em mới nói với 1 người họ hàng rằng “Chị S đã cướp cha mẹ của tôi.” … Thì ra, vì vậy mà em hận cả nhà! 
Mẹ tôi đổ bệnh cả 5 năm sau mới mất, em không quay về thăm bà lấy dù chỉ 1 lần. Giờ đến phiên cha tôi bệnh, em cũng tuyệt nhiên không bén mảng. Cho dù tôi có gọi diện, có nói gì đi nữa, thì em cũng chỉ có 1 câu trả lời rằng “em bận lắm, không có thời gian.” 
Chỉ tội cho cha tôi. Ở tuổi này, gần đất xa trời, mà ông vẫn chỉ đau đáu 1 câu hỏi “tại sao nó lại đối xử với cha mẹ như thế?. Chúng ta đã rất yêu thương nó mà. Ta đã cho nó tất cả những gì ta có mà” 
Tôi khuyên cha tôi “Giờ cũng muộn rồi, nhưng con nghĩ cha nên nói với em rằng cha ân hận vì đã so sánh em với con, đã luôn đòi hỏi em phải giống như con. Điều đó là sai. Con là con, em là em. Lẽ ra cha mẹ đừng bao giờ đòi hỏi em phải làm bất cứ việc gì chỉ vì “chị S đã làm được như thế. Cha hãy nói với em là cha đã biết cha sai rồi.”
Cha tôi có vẻ đã hiểu ra, và sẵn sàng nói lời xin lỗi với con trai. Nhưng em tôi thì không cho cha tôi cơ hội được nói nữa. Nó dứt khoát không ghé qua thăm ông cụ, dù chỉ 1 lần!
Suy ngẫm ….! Buồn! 
Buồn thiệt, nếu em là bà S, em nói với ông cụ, hãy gọi điện cho con trai. Nếu nó bắt máy, hãy để nó quyết định. Bằng không, mình cũng yên lòng.
ReplyDeleteCòn ông con, em no comment. Có người phải nuôi hận thù mới sống được hay sao á :(
Mình nghĩ người con trai này chỉ kiếm cớ để rũ bỏ trách nhiệm, chứ không hẳn do cha mẹ giáo dục kiểu thiên vị, vì Cha Mẹ sinh anh ta ra, nuôi dưỡng cho khôn lớn, khi anh ta muốn có tịêm mộc thì cha mẹ đã giao cho anh ta rồi còn gì? Bà S. nên thu xếp về bên Cha thì tốt hơn là ngồi bảo Cha xin lỗi em.
ReplyDeleteLàm cha mẹ thiệt là khó, chị ha... Không khéo một chút mà ảnh hưởng cả đời của con cái. Haiz...
ReplyDeleteÔng cụ già cả rồi, lại đang bệnh, nên giọng nói không còn rõ ràng nữa, nói chuyện qua phone thì không ai nghe được ông nói gì hết em ơi! :(
ReplyDeleteỪ, có đứa con như ông em thì cũng bằng bỏ đi!
Bà S vừa về Israel cách đây 1 tháng, giờ đâu có về nữa được. Vả lại con trai & con gái bà bên đó cũng lo cho ông ngoại chu đáo lắm. Bà rầu vì thấy ông không khỏe thôi chứ cũng yên tâm vì ông đã có người chăm sóc. Hơn nữa, chăm sóc sức khỏe người già ở Israel rất tốt!
ReplyDeleteBả muốn người cha xin lỗi em chỉ là để hóa giải mối hận trong lòng đứa em và cho ông cụ được yên lòng khi nhắm mắt thôi. Đâu phải ai cũng nhìn nhận được lòng cha mẹ sau cái chuyện giao tài sản lại cho mình đâu bà! Lòng thù hận, khi đã khởi lên, khó dập tắt lắm!
Ghê quá bà hen. Tui không có anh chị em nên nhiều cái tui không hiểu được như bà. Tui thấy EC tui nhiều lúc cũng có vẻ "hận" vì không được may mắn như anh chị nó bên Mỹ đó bà à :(
ReplyDeleteĐúng rồi đó em! Nhiều khi chỉ 1 chút vô tình mà làm tổn thương tâm hồn đứa trẻ, làm hỏng cả cuộc đời của nó về sau. Chị thấy cha mẹ người VN mình cũng hay bị vụ này lắm! Có từ 2 con trở lên là hay so sánh đứa nào giỏi, đứa nào dở ... Chắc họ vẫn thương con bằng nhau, nhưng khi cần dạy con thì lại cứ phang bừa "Sao con không làm được như anh/chị/em của con vậy?"!!!! Nhiều người cứ nghĩ đơn giản là hễ cha mẹ thương con thì tự nhiên con phải hiểu điều đó, và con cái không có quyền trách cha mẹ. Nhưng thật ra thì, tâm hồn trẻ con là thứ mong manh, dễ vỡ và dê tổn thương nhất .....! Người làm cha mẹ phải hiểu được điều đó thì mới thật sự "nuôi dưỡng" được con mình ...
ReplyDeleteMà , nói thiệt với em, chị thấy làm con cũng khó nữa ...! Nhiều khi biết cha / mẹ sai rành rành ra đó, mình cũng bị tổn thương rành rành ra đó, mà phải ráng làm sao chấp nhận, ráng làm sao bỏ qua ....! Mà lòng vị tha thì đâu phải ai cũng có ..., em ha!
Ừ, nhà có anh chị em thì thường rơi vào 1 trong 2 trường hợp: hoặc là sẽ rất yêu thương đùm bọc lẫn nhau, hoặc là cứ tị hiềm, ganh ghét với nhau ...! Còn tình trạng "hận" như em trai bà S thì nghiêm trọng quá rồi ... :(
ReplyDeleteTui nghĩ do giáo dục của Cha Mẹ mà nên. MC tui nhiều cái vô lý lắm :(
ReplyDeleteỪ, đúng đó bà. Quan hệ giữa anh chị em trong nhà ra sao phần ơớn là do cách cha mẹ dạy con. Phần khác cũng do con nhìn cách cha mẹ và anh chị em của cha mẹ đối xử với nhau nữa ... Nói chung là do văn hóa gia đình! :(
ReplyDeleteChị nói đúng, nhiều người lớn ở VN rất hay vô tình làm tổn thương trẻ con bằng lời nói. Em và chồng em hết sức tránh, ấy vậy mà không thể tránh hết được vì mỗi lần 2 nhóc nhà em gặp họ hàng là bị đem ra so sánh với chị em họ vì hai đứa nhà em khá gầy và khá hiền (khờ ;), chị ạ.
ReplyDeleteuh, doc de suy ngam, thay cung buon he'n
ReplyDeletehic, ba mẹ em cũng toàn cưng em trai em ko nè. Em ko hề nề hà, tị nạnh, từ nhỏ đến lớn luôn independent trong tất cả mọi chuyện. Nhưng cũng vì vậy mà em ko có tình cảm "tràn trề" gì với ba mẹ hết, vì từ nhỏ đến lớn em đi đâu, làm gì, gặp khó khăn gì, vui buồn gì ba mẹ em đều ko hề biết hết :)
ReplyDeletehichic. Vụ này thì vô phương. Cha mẹ thương con, nghĩ cho con thì ráng mà cư xử thôi, chứ ngơời ngoài họ "vô tinh" nhiều cú trời ơi lắm em ơi."!!! Hai vụ hay gặp nhất là "Có em là con bị ra rìa" với lại "Mày không bằng một góc anh/chị/em của mày" !!!! Chị thậm ghét !
ReplyDeleteDạ, bởi vậy em tối ngày cứ phải tâm niệm "không so sánh đứa lớn với đứa nhỏ!"!!!! :)))
ReplyDeleteUhm, đó cũng là 1 kiểu "hậu quả", phải không em? :(
ReplyDeleteChết men, sometimes tui cũng so sánh 2 thằng con tui đó bà à :(
ReplyDeleteừ, tui tâm niệm là không so sánh, mà nhiều khi cũng quên ... :(
ReplyDeleteChỉ biết lâu lâu tự nhắc nhở mình thôi ... Mà bà có so sánh thì so sánh thầm trong bụng, hay nói với giáo sư nghe thôi, đừng nói trực tiếp với tụi nó kiểu "HL học giỏi hơn HD, HD phải noi gương anh" ... thì chắc cũng không tới nỗi nào, ha! :)
Có thể ba mẹ bà ấy đã sai khi cố áp đặt con mình sống theo cách của người khác thay vì khuyên nhủ con noi gương người chị một cách có chừng mực. Nhưng cậu con trai này cũng thật quá đáng. Khi cha mẹ sắp gần đất xa trời như thế mà vẫn nuôi lòng thù hận thì không xứng đáng là một con người.
ReplyDeleteCả 2 đằng đều sai. Nhìn từ góc độ của người ngoài thì lỗi của người cha người mẹ ở đây là do quan niệm sai trong cách dạy con nên có thể thông cảm được. Còn lỗi của người con thì quá cố chấp đến mức vô đạo lý, không chấp nhận được.
ReplyDeleteNhưng nếu bản thân chị là người cha hay người mẹ đó, chị sẽ không tha thứ được cho chính mình. Vì chính sai lầm của mình đã hủy hoại tâm hồn của con mình ...
Làm người đã khó, mà làm cha mẹ còn khó hơn, em ơi!
Cau chuyen nay quen qua. Em tuong dau chi co VN moi nhu vay. Culture khac cung the nua thi that la buon.
ReplyDeleteanh chi em hoa thuan va thuong nhau hay khong cung do bo me phan lon do. Nhung voi ong con nay thi van sai, la nguoi thieu tinh cam va khong co truoc sau, bo me van la bo me co bo me nao khong thuong con dau, chi la ly do cho viec thieu trach nhiem va thieu tinh thuong voi cha me thoi.
ReplyDeleteHồi anh em tui còn nhỏ, ba mẹ tui chăm chút anh tui nhiều hơn vì ảnh bị bệnh suyễn bẩm sinh, làm việc nặng nhọc tí là thở không được. Vì thế tui là thân gái út nhưng là người phụ giúp chính cho cha mẹ. Hồi còn nhỏ tui chưa biết suy nghĩ nên cũng có khi buồn, tự viết lên vách mình là con ghẻ.
ReplyDeleteLớn lên, khi nhận thức được thì tui hết tự than thân trách phận. Anh tui ổn định cuộc sống gia đình riêng, có chút đỉnh dư giả mua quà mua đồ về biếu mẹ. Mẹ tui toàn không xài, để dành cho lại tui vì nghĩ tui nghèo hơn, tui cần giúp đỡ. Khi đó anh tui lại nói mẹ cái gì cũng lo cho tui hehehe.
Thế nhưng hờn trách thế thôi nhưng anh em vẫn thương yêu đùm bọc nhau. Tui nghĩ một phần do gương ba mẹ, một phần cũng do nhận thức của mỗi con người. Dù ba mẹ có không công bằng trong những lúc nhất thời nào đó, người con cũng không thể trách oán như anh chàng kia. Đó chỉ là cái cớ của những kẻ vô trách nhiệm thôi. Không thể trách hay đỗ đó là lỗi của ông Cụ được
Chị lại nghĩ chuyện này ở đâu cũng có thể xảy ra hết em ơi ... :(
ReplyDeleteDạ, ông con này thì rõ ràng là sai rành rành rồi chị. Dù cho cha mẹ có như thế nào thì mình cũng là con, đâu có phủi tay như vậy được. Nếu anh ta vẫn giận chuyện cũ, không ai có thể bắt anh ta phải nói bỏ qua hay thương yêu cha mình. Nhưng anh ta không có quyền quay lưng lại với cha mình đến mức như vậy, chị hen.
ReplyDeleteThật ra tui nghĩ là chuyện cha mẹ có khi lo cho đứa con này nhiều hơn đứa con kia cũng là điều bình thường, dễ hiểu và dễ chấp nhận lắm bà. Không có gì đáng trách hay gọi là lỗi hết.
ReplyDeleteNhưng tui nghĩ, cái sai ở đây của cha mẹ là đã làm tổn hại lòng tự tôn của đứa con trai khi cứ đòi nó phải "giỏi giang như chị"!!! Kiểu hành xử đó khiến đứa trẻ đâm ra tự ti, là hậu quả nhẹ nhàng nhất. Nặng nề hơn, nó cảm thấy căm ghét vì mình lúc nào cũng thua kém chị mình ... Dĩ nhiên, cũng tùy tính cách riêng của từng đứa trẻ mà cách phản ứng lại sẽ khác nhau. Nhưng mẫu số chung là sự tổn thương về mặt tinh thần... Trong trường hợp này thì cậu con trai thuộc loại vô trách nhiệm, vô lương tâm nữa nên hậu quả mới tệ hại như vậy ... :(
Có thể giận cha mẹ vì điều này điều nọ, cha mẹ không phải lúc nào cũng đúng, nhưng bỏ mặc cha mẹ như thế thì tuyệt đối là không chấp nhận được.
ReplyDeletePhải rồi em. Xét riêng về phần người con là không thể chấp nhận được. Cha mẹ có sai tới đâu thì con cái cũng không thể ngoảnh mặt làm ngơ kiểu vô trách nhiệm, vô lương tâm như vậy được...
ReplyDeleteCó điều, trong câu chuyện này thì cả 2 đằng đều có cái sai của mình. Cái sai của người cha thì chắc người ngoài rất dễ thông cảm. Nhưng chị nghĩ, ai làm cha mẹ, đã phạm đúng cái sai đó, và cuối đời nhận ra hậu quả của nó đối với con mình, với quan hệ cha con của mình, sẽ day dứt khôn nguôi. Nỗi day dứt đó chỉ có thể được hóa giải nếu như người con cuối cùng thông cảm được cho cha mình. Nhưng người con này thì quá nhẫn tâm ... thành ra ông cụ chắc sẽ không làm sao trút bỏ được nỗi day dứt của mình trước khi nhắm mắt ...
Bởi vậy, chị mới nói "Suy ngẫm ... buồn"! Làm cha mẹ khó quá em ơi! :(